111
Ngày hôm ấy, mình gọi cho anh:
- Anh ơi, nay anh có về ko thế? Bảo cuối tuần về mà giờ chưa thấy đâu, cả nhà sắp ăn cơm rồi!
- Anh về ngay đây, đang trên đường về, tắc quá.
- Đi xe máy mà cũng tắc à…
- Biết đâu được đấy…
Và mình cũng ko biết rằng, đó là những lời cuối cùng mình và anh nói chuyện với nhau. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, mình vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc ngày hôm ấy, anh nói sắp về tới nơi nhưng mọi người chờ cơm mãi anh ko về, gọi điện thì ko bắt máy, 1 lúc sau có người gọi để xác nhận…lên đến nơi, anh đã nằm ấy, chiếc xe tan nát, hộp quà bánh, đồ đoàn của anh rơi ra tứ tung…gần đó là 1 chiếc xe ben, cả nhà cũng hiểu chuyện…ôm nhau khóc, mẹ mình khóc ngất đi, còn bố thì cứ ôm đồ đạc của anh…
Anh mình mất được 7 năm rồi, nhà mình ngày xưa cũng khó khăn, anh học xong cấp 3 rồi ngừng học, lên Hà Nội làm luôn, anh làm đủ mọi nghề sau đó thì học nghề nấu ăn rồi làm cho nhà hàng, lương cũng ko gọi là quá cao nhưng cũng đỡ được phần nào gánh nặng trên vai bố mẹ cho mình và em mình học tập…anh còn tiết kiệm 1 khoản vì biết đi học đại học tốn tiền… Anh là người như vậy, ở nhà thì thay bố mẹ chăm em, đến lúc xa nhà đi làm cũng kiếm tiền để lo cho các em, cho bố mẹ đỡ vất vả, vậy mà 1 ngày cuối năm…
Cứ gần đến Tết, mình lại thấy buồn, vì những ngày này là ngày người ta sắm sửa, cây đào cây quất sắm Tết, còn nhà mình lại là 1 ngày giỗ của anh… - Hôm nay con về được ko?
- Dạ con về được ạ.
- Về thắp cho anh 1 nén hương, ăn cơm với bố mẹ…
- Dạ vâng…
Nhiều lúc mình ước anh vẫn ở đây, gia đình quây quần…kể cho nhau nghe 1 năm qua đã làm những gì nhưng mình phải chấp nhận sự thật là anh mất rồi. Đã lâu rồi ko đc nghe tiếng anh trêu đùa mình, cũng lâu rồi ko đc nghe tiếng anh an ủi mình khi mình buồn, động viên mình khi mình bị điểm kém hay thất bại việc gì đó…
Đã 7 năm rồi…