Suốt mùa dịch này mình không có việc làm, thất nghiệp nửa năm trời mà phải lo bao nhiêu thứ. Nào là gia đình, học tập, cuộc sống và cả tương lai của chính mình nữa. Cảm thấy thật tệ! Bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao lo cho người khác? Nhiều lúc chỉ biết ngó lên trời mà than thở, hỏi ông trời là tại sao lại bất công với mình vậy.
Ổng cười cười trả lời: Đâu phải có mình mày!
Mới hôm qua, em kia bảo: Anh ơi, em cảm thấy chán nản và bất lực quá. Mỗi lần có ước mơ đều bị dập khá sớm, và toàn là người thân trong gia đình dập.
Em còn bảo em viết 7749 rồi mà không dám đăng. Người ta nói em là văn chương ba xu thì làm ơn đừng đăng lên mạng. Em sợ lắm, sợ viết sai, sợ bị chê, sợ đủ thứ hết. Có một bạn kia cũng giống như em, mê viết thơ lắm. Cô giáo chỉ bâng quơ một câu “Thơ học sinh làm là thơ cóc, thơ ghẻ”, ấy vậy mà bạn buồn tới giờ. Người dùng lòng để viết chữ như tụi em làm sao chịu nổi mấy lời này. Nghe xong, tự dưng thấy thương.
Có một đứa em khác cũng thấy thương lắm. Trong ví em còn đúng trăm rưỡi, một trăm ngày mai cắt mái, còn năm chục để dành sống hết tháng. Tết này 16 tuổi rồi, người ta mong chờ lì xì, em thì chỉ mong hết dịch để hè đi làm có tiền.
Bà chị mình thì dạo này bả đang phát quạo với mấy người thích xâm phạm quyền riêng tư. Bản thân bả luôn là chủ đề để người khác bàn tán. Riết rồi vừa mới đăng ảnh là có người vào đòi xem nhiều hơn. Cái nhóm chat bả vào để tám chuyện vui, người đó cũng vào theo. Khó chịu thật sự.
Buồn cười nhất là nhỏ bạn. Hôm nay nó đổ cả chai nước lau nhà ra ngoài, giặt đồ thì bột giặc chả nằm trong máy giặt. Cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, không làm chuyện gì ra hồn.
Còn nhiều chuyện lắm. Có người thì mệt mỏi vì cuộc sống, vì gia đình. Người thì lo lắng sự nghiệp, tiền bạc. Lại có người đang bực bội vì bị bạn chép bài, bị cô giáo mắng, bị cha mẹ la… Cũng có những người buồn vì những chuyện không đâu, như bị con mèo lấy mất miếng thịt hay là vì tập mãi không đá được 20 trái cầu.
Chung quy, vì lí do gì đi chăng nữa, chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng mệt thì mệt, trái đất vẫn phải quay, ta vẫn phải sống tiếp đó thôi. Làm nốt việc hôm nay rồi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nếu muốn khóc thì cứ khóc một trận thật to rồi hãy ngủ. Sáng mai sưng mắt một tí cũng chả sao.
Mình biết hôm nay chúng ta mệt mỏi rồi. Nhưng đừng vì thế mà mất niềm tin vào cuộc sống. Chỉ cần có thể kiên định vượt qua, ta sẽ chiến thắng tất cả.
Ngày mai sẽ là một ngày mới. Nỗi buồn có thể vẫn còn đó, áp lực có thể vẫn còn đó, nhưng con người thì có thể thay đổi. Quan trọng là ta muốn thay đổi tốt hơn hay tệ hơn?
Lạc Vũ
Nguồn ảnh: Kulzsc