Chúng mình yêu nhau từ thời cấp 3, hồi ấy mình khá được các thầy cô quý vì học ổn, nghe lời và ngoan, còn em thì khác. Em như thái cực đối lập của mình, cá tính, xinh đẹp, học chưa tốt. Khi chúng mình yêu nhau, mọi người ai cũng chỉ trích em vì sợ rằng em làm hư mình. Mình biết em âm thầm chịu đựng tất cả, mình nghĩ rằng tình yêu cũng nên trải qua thử thách nên đã để em tự mình vượt qua giai đoạn đó. Càng về sau, không hiểu sao, mình càng học tuột dốc, trong khi em học càng tiến bộ, em nói rằng muốn cố gắng để 2 đứa cùng lên đại học, ít nhất thì em cũng có 1 cái gì đó xứng với mình. Kết quả, em đỗ trường top 1, mình trượt nv1 phải học nv2. Mình thấy xấu hổ, hơn 3 tháng liền k dám gặp em. Mãi về sau khi lên đh, mọi thứ nguôi ngoai thì mình với em mới về lại mối quan hệ bình thường. Em rất hay xuống trường mình chơi, cùng mình đi ăn món nọ món kia. Có lần em bảo mình lên trường của em chơi, nhưng mình không có xe máy như em, mặc dù đi hết có 30 phút xe buýt nhưng mình rất ngại, đành nhờ em đến trường đón mình. Suốt 4 năm yêu nhau, em luôn là người chủ động lên mọi kế hoạch cho 2 đứa, chủ động tặng mình quà. Tất nhiên mình có đáp lại, mình tặng em 2 thỏi son với 1 bó hoa, hồi ấy sinh viên không có nhiều tiền, mình nghĩ 1 năm tặng quà 1 2 lần là được. Rồi đến 1 ngày em nói chia tay với mình, vì em thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này. Mình rất yêu em, và mình biết em cũng rất yêu mình, nên mình nghĩ em chỉ giận dỗi để mình tặng em quà mà thôi, mình cũng không níu kéo. Ai ngờ em chia tay mình thật.
Từ lúc chia tay, em thường xuyên đăng ảnh đi chơi với bạn bè, trẻ trung và nhiệt huyết khác hẳn lúc yêu mình. Mọi người đồn đoán em là không đòi được quà mình nên chia tay, mình biết, khi yêu mình em chịu nhiều thiệt thòi, nhưng em cũng quá nhẫn tâm, nên mình chọn cách im lặng không biện minh cho em.
Rồi đến 1 ngày mình thấy em up 1 tấm ảnh e thẹn bên bó hoa đỏ thắm, hóa ra em đã có người yêu mình. Mình chỉ biết nằm khóc, đêm nào nghĩ về em, về kỉ niệm của 2 đứa, mình lại k cầm nổi nước mắt. Hôm nay em kết hôn, sau 3 năm chia tay, mình vẫn không nguôi nhớ em, yêu em. Chồng em kém cỏi hơn mình, nghe nói thu nhập không cao bằng mình, vậy là lại được em lựa chọn để gửi gắm cuộc đời. Sao con gái khó hiểu vậy? Lúc thì thích làm mọi thứ, chán thì nói mệt mỏi để lại cho người khác bao khổ đau. Mong rằng những cô gái đừng như vậy nữa, đàn ông đủ khổ rồi.
Hôm nay mình chứng kiến cảnh người con gái mình yêu lên xe hoa các bạn ạ.
86
previous post