101
Có lẽ kể ra thì mọi người nói là khoe nhưng mình nghĩ mình cũng ko làm gì sai, cũng là việc tốt nên mình muốn lan tỏa hành động này.
Việc này bắt nguồn khi mình mới chỉ là 1 cậu sinh viên năm nhất cách đây 11 năm, ngày hôm ấy trời mưa rào, đang đi thì có 1 chiếc xe rọi đèn pha vào mắt mình, mà xe phanh đĩa, mình bất ngờ nên bóp phanh liền ngã ra đường, cảm thấy đau nhói…nhìn sang 1 bên tay thì phát hiện mình đã bị g,ãy tay…đang ko biết phải làm sao vì đường thì vắng, trời thì mưa chợt có 1 anh đi ô tô đến bên cạnh:
- Em ơi có sao ko? Ôi thôi, g,ãy tay rồi!
Nói xong anh liền xuống xe, xem xét tình hình rồi bế mình lên hàng ghế sau, anh còn gửi xe mình vào nhà dân gần đó, cẩn thận ghi sđt và địa chỉ rồi lên xe. Lúc anh xuống xe ko mũ mã, ko áo mưa cũng chẳng ô, lên xe người cũng ướt hết…anh nhanh chóng đưa mình đến bệnh viện, lúc đó đau ko nói đc gì, đưa mình vào viện, vào khoa cấp cứu, mình đc bác sĩ sơ cứu vết thương cho rồi chờ làm phẫu thuật chỗ tay bị gãy, trong lúc ấy thì anh cũng gọi cho người thân của mình…bố mình nói là khoảng 5-10 phút có mặt. Anh vì vội công việc nên vào dặn dò mình là “Giờ anh phải đi có việc, anh xin lỗi vì ko ở đây cùng em đc, anh liên hệ với bố em rồi, bố em bảo 5-10 phút nữa bố em đến! Anh đi nhé!” rồi anh còn ra chỗ bác sĩ dặn dò kiểu chú ý thì bác sĩ nói là “yên tâm, giờ chỉ chờ có bác sĩ là làm ngay thôi”…Lúc đó đau cũng ko nghĩ đc gì nữa, chỉ nhớ câu cuối “Cố chịu 1 chút em nhé, anh đi đây!”
Sau đó 5 ngày, thì mình lấy sđt của anh từ bố mình (lúc gọi cho bố)…mình gọi để cảm ơn, thì anh nói: - Em ko phải cảm ơn anh đâu, anh ko cần gì đâu, anh chỉ hi vọng sau này em có thấy những người gặp tai nạn hay bị như em ấy, thì em giúp họ vào bệnh viện, vì nhiều khi chỉ cần chậm mấy giây thôi cũng nguy hiểm rồi…
- Dạ vâng! Em cảm ơn anh nhiều!
Sau lần ấy, mình và anh ấy ko gặp nhau nữa, anh cũng đổi số gọi thuê bao… và mình cũng tự hứa với bản thân nếu gặp những người như vậy chắc chắn sẽ giúp.
Đến nay, 11 năm trôi qua, mình đã lập gia đình, có vợ, có con…có 1 vài lần mình giúp người đi đường bị tai nạn, đưa họ vào bệnh viện…rồi còn bị người nhà người ta hiểu nhầm. Vợ mình cũng lo cho mình còn cấm mình làm việc ấy nhưng mình vẫn tiếp tục làm mà ko nói với vợ…vì đơn giản mình cũng nghĩ cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp, mình cứ làm việc, có phúc, có đức, sau này mình sẽ hưởng, ko thì con cháu mình hưởng…
Hôm nay, mình đã giúp đưa thêm 1 người ko may bị tai nạn trên đường đi viện…tổng số người mình giúp đã đạt con số 43 người! Mình sẽ tiếp tục…đến khi nào ko còn sức lực để làm việc này nữa thì thôi. Mong mọi người nếu có thấy những người như vậy thì cũng giúp họ… chỉ vậy thôi…