Mình trở về quê lúc 8h tối trên chuyến xe muộn, đóng cửa trong góc phòng lạnh lẽo lúc 10h, nằm ụp xuống mớ chăn hỗn đỗn và bắt đầu khóc.
Đã từ rất lâu rồi mình không cho phép bản thân khóc to và nhiều như vậy. Giữa những ngày mọi chuyện tệ hại ập đến, mình luôn cố gắng kìm nén bản thân, luôn tự dặn lòng phải mạnh mẽ vì còn có quá nhiều thứ phải giải quyết, còn có những người thân yêu đang trông chờ vào mình.
Đôi khi mình muốn được khóc thật to, nhưng mình không dám khóc trước mặt người khác. Sợ rằng nếu ai đó thấy mình rơi nước mặt, họ không những chẳng cảm thông mà còn cười nhạo mình, cũng sợ bản thân sẽ dần yếu đuối và gục gã trong thời điểm phải đối mặt với khó khăn.
Nhưng hình như mình sai rồi.
Kìm nén lâu ngày tựa như việc một trái bóng được bơm hơi quá đầy mà không có điểm dừng, dễ nổ tung bất cứ lúc nào. Từng thứ, từng thứ một cứ tích tụ dần cho tới khi cả trái tim và tâm trí cạn kiệt. Hóa ra đó không phải là cách tốt nhất để đối diện với sóng gió.
Hôm nay mình đã khóc rất to.
Sau khi khóc xong, lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn. Dù mớ hỗn đỗn vẫn nằm đó, nhưng ít nhất tâm trí mình đã không còn rối bời, trái tim không còn hoảng loạn. Ngày mai mình sẽ thức dậy sớm, sẽ đối diện với mọi chuyện và tìm cách giải quyết từng thứ một.
Mình nhận ra đôi khi, có những thứ cảm xúc không phải cứ chôn chặt trong lòng mới là chuyện tốt. Khóc một trận, giải tỏa một lần cũng là cách khiến bản thân dễ chịu hơn.
Dù mọi chuyện có ra sao, chẳng có ai có quyền ngăn cấm những giọt nước mắt, ngay cả chính bản thân mình!