4 năm yêu nhau, 3 năm cưới nhau, tụi mình có 1 bé trai sắp tròn 2 tuổi…
Tụi mình quen nhau từ thời năm 2 đại học, không chung trường nhưng lại có duyên gặp nhau khi mình đi làm thêm ngoài giờ, mình là nhân viên phục vụ, còn anh là quản lý. Thời điểm đó là sau 2 năm mình chia tay người yêu cũ, mình quyết định tạm thời không yêu ai mặc dù có nhiều người ngỏ lời với mình lúc đó. Nhưng thời gian trò chuyện mình lại thấy thương cho sự vượt khó của anh, anh là sinh viên nhưng đã ra đời bương trải từ sớm để phụ giúp gia đình. Và dần mình có tình cảm với anh, mình đồng ý quen anh. 4 năm yêu nhau trôi qua, trải qua nhiều khó khăn, nhưng tụi mình vẫn vượt qua được, anh giỏi trong tất cả lĩnh vực, anh không lãng mạn, không ngọt ngào, đôi khi cũng chẳng nuông chiều mình, nhưng mình vẫn thương vì khi yêu ai mình trao trọn hết tình cảm. Đôi lúc anh buồn anh tìm người khác trò chuyện, tán tỉnh mình cũng nhắm mắt cho qua vì chưa phải là gì quá đáng. Và tụi mình đi đến hôn nhân, đã 3 năm 8 tháng kể từ ngày cưới… và tụi mình đã có bé trai 2 tuổi.
Khi sinh em bé mình về quê để anh trong SG đi làm. Tuy ở xa nhưng mình vẫn luôn nhớ và quan tâm anh mọi lúc. Thời điểm đỉnh dịch anh tham gia làm bệnh viện dã chiến, bận rộn anh vẫn cố lái xe ra thăm mẹ con. Mình đã nghĩ anh đã vất vả rất nhiều. Và mình quyết định mẹ con vào SG để con mình được gần ba, mình đi làm phụ giúp anh chăm lo con, gia đình.
Anh từ chối. Anh nói hiện chưa ổn định nên em đừng vào. Vì quan điểm đó mà mình và anh đã tranh cãi suốt mấy tháng liền. Và cuối cùng mình vẫn cố chấp vào SG để phụ giúp anh, được gần anh. Anh cũng chấp nhận và đón mẹ con mình vào.
2 tháng sống cùng, anh không may mắn mà tai nạn gãy xương vai, gãy mũi nên không có thu nhập để chi tiêu. Mình đi vay mượn bạn bè để lo sữa tả cho con, cho anh trị bệnh. Con mình đi học thời gian thì bị ốm cả tháng trời, mình stress, và vợ chồng mình suốt ngày to tiếng với nhau. Những lúc như thế anh bỏ đi nhậu tới khuya mới về. Bỏ mặc mẹ con mình đang ốm đau nằm nhà đợi anh. Khi anh về mình phát hiện anh gọi cho ai đó rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe máy, linh cảm phụ nữ mình bấm vào tin nhắn thì nó là tin nhắn ẩn, được cài đặt mật khẩu, mình không mở được. Mình có gặng hỏi nhiều làn nhưng anh nói chỉ là công việc, không có gì. Nhưng không có gì thì chẳng phải để riêng tư như thế, mình quyết đinh lưu lại số điện thoại đó.
Đến thời điểm không thể vay mượn được nữa anh bảo mẹ con mình về. Để anh xử lý những thứ tồn đọng còn lại. Mình buồn lắm. Vì sự việc như hom nay có lẽ cũng do bản thân mình cố chấp đòi vào, nhưng lại không di làm được do con bệnh. Nhưng mình cũng tôn trọng quyết định đó của anh. Mẹ con mình về.
Lúc ở cạnh anh ngọt ngào yêu thương, nhưng khi mình về anh lại lạnh nhạt, bảo rằng mọi thứ đều do mình mà hôm nay anh phải ôm hậu quả. Anh bảo trước khi mình vào cuộc sống của anh rất tốt, nhưng sau đó thì mọi thứ đổ vỡ, chiếc SH cũng đem cầm, chiếc macbook pro cũng đem bán. Anh chỉ trích mình không biết tính toán. Mình cảm thấy có lỗi nên quyết định gửi con cho bà ngoại rồi vào SG làm. Nhưng không, một lần nữa anh không đồng ý và bảo rằng anh sẽ không sống với mình nữa, và muốn ly hôn. Mình sụp đổ. Vì không hiểu tại sao đến mức này. Đáng lý vợ chồng là phải cùng nhau vượt qua những khó khăn, đồng vợ đồng chồng, không phải thời mới yêu mà nói bỏ là bỏ đươc. Anh không muốn gần mình. Không muốn đi cùng mình nữa. Mình cố gắng níu giữ, cố gắng nói chuyện nhưng anh lạnh nhạt, xua đuổi. Cho dù có vì con đi chăng nữa anh cũng không cần. Mình đau lắm. Mình thực sự không hiểu tại sao anh lại như vậy với mẹ con mình. Và mình nhớ lại số điện thoại đó, mình quyết định tra viber để hỏi. Và sự thật được hiện ra, mình bị sốc.
Cô ấy nói đã từng quen anh ấy trong thời điểm mẹ con mình ở quê. Mình hỏi đã có gì chưa thì cô ấy nói “Xin lỗi chị, nhưng từng có rồi ạ”.
Tay chân mình run tới mức không thở được. Và mọi thứ mình đã thấy tưởng đâu là nhỏ nhặt bây giờ lại hiện ra và mình đã thực sự hiểu ra rằng, mình ngu. Đã từng có người thấy anh chở cô gái nào đó ra vô gần nhà nhiều lần, mình phát hiện dây cột tóc trong phòng lúc mẹ con mình mới vào.. và cả thế giới trước mặt mình dường như sụp đổ. Và hiện tại người anh cần là cô ấy, chứ không phải mẹ con mình.
Đối với mình, mọi thứ có thể tha thứ được nếu có thể vì nhau thay đổi. Nhưng ngoại tình, thì vượt quá giới hạn của mình. 1 tháng qua đêm nào mình cũng khóc, cố gắng níu giữ mối quan hệ này để con mình có ba. Và mình cũng muốn bù đắp lại những khó khăn mà anh đã gánh vác. Nhưng không, mình đã sai. Đã sai khi nghĩ rằng anh chỉ có mẹ con mình. Anh nói trước khi mình vào cuộc sống của anh tốt đẹp, thì ra là như vậy. Có cô ấy ở bên đối với anh thật sự rất tốt. Cô ấy nói khi chuẩn bị đón mẹ con mình vào thì anh đã chủ động kết thúc và bản thân cô ấy cũng dừng lại. Mình biết anh cố gắng vì gia đình vì mình cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình vãn còn đó. Nhưng khi khó khăn, mệt mỏi người anh nhớ tới là cô ấy, không phải mình. Và hiện tại cũng thế, anh tìm kiếm cô ấy, muốn ở bên cô ấy, mặc dù vợ anh có quan tâm hay như nào anh cũng không càn.
Và mình có lý do để từ bỏ. Cả thanh xuân của mình dành trọn cho anh. Nhưng bây giờ mình nên ích kỉ cho bản thân một chút. Có lỗi với con rất nhiều nhưng mình không thể níu giữ một người không chung thuỷ như vậy được. Thương thì vẫn còn, nhưng nếu mình tha thứ và níu giữ thì ngừoi đau suốt thời gian còn lại chính là mình. Mình không chấp nhận việc chồng mình ngoại tình, ăn ngủ với người khác.
Minh tự hỏi tại sao mình không khóc, chắc có lẽ 1 tháng qua mình đau đủ rồi, là vì mình đang cố chấp níu giữ mà thôi.
Mẹ xin lỗi con trai. Cho mẹ được ích kỉ một lần. Cho dù không có ba trên những chặng đường sắp tới, nhưng mẹ hứa sẽ cho con những gì tốt nhất. Sẽ không để con thiệt thòi với bất cứ ai.
Là phụ nữ hay yêu thương chính mình. Đừng đặt tình cảm quá nhiều vào ai đó. Vì như thế họ sẽ không trân trọng vì biết rằng mình không thể từ bỏ. Đừng như mình. Sẽ rất đau.
Hôm nay mình đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân mà suốt 1 tháng qua mình đã cố gắng níu giữ…vì chồng ngoại tình…
107