Hôm nay mình lại khóc

by admin

Mình là nữ năm nay 24 tuổi, công việc của mình là 1 nhân viên văn phòng bình thường tháng 5tr, kể mà nói so với lương đó mình vẫn sống ổn đất Hà Nội được
Mình là người tỉnh lẻ, học xong đại học thì mình lên Hà Nội làm ăn, mình và anh qen nhau cũng hơn 3 năm rồi, bọn mình học cùng trường hồi sinh viên thì cũng có gọi là yêu nhau nhưng tình yêu chỉ dừng lại mức nắm tay và thơm má, bọn mình qen nhau 1 thời gian thì có lẽ mình và anh cảm thấy đối phương không đủ quan trọng nên mình là người chủ động trách anh vì những lần online nhưng không nhắn tin cho mình, mình giận mình tự im lặng và hủy kết bạn với anh, sau đó thi thoảng thì anh và mình vẫn nhắn tin nhưng không gặp nhau nữa, chỉ là bạn bè, theo như anh kể thì anh cũng có tìm hiểu nhiều mqh khác nhưng bảo là không phù hợp nên trong thời gian 2 năm thì anh không yêu ai. mình cũng giống anh cũng tìm hiểu và qen nhiều người nhưng có lẽ họ thấy mình không phù hợp nên cũng im lặng chẳng liên lạc nhau, mình vẫn vô tư đi làm tăng ca chỉ biết công việc trong gần 1 năm, biến cố xảy ra là bố mình mất vì căn bệnh ung thư, mình bỏ Hà Nội về chăm bố, ở với bố suốt 45 ngày cho đến ngày bố mình ra đi, mình đã từng là cô gái chưa hề biết suy nghĩ giờ đây phải học cách mạnh mẽ, vì mình còn mẹ nữa, mình có anh chị nhưng chị dâu không tốt lắm nên mẹ và mình ở một mình trong căn nhà bố để lại, mình từng trốn mẹ khóc rất nhiều mình không mạnh mẽ được nữa, thời gian sau khi bố mình mất mẹ mình liên tục ốm và đi viện mình không biết phải làm sao, cho đến mấy tháng gần đây thì mẹ mình cũng tạm ổn định nhưng tính mẹ là hay thương con trai nhiều hơn nhiều lần mình giận mẹ mà không nói ra mình hay tâm sự với chị gái (chị gái và anh rể là người thương mình sau bố), tỷ lệ mình khóc nhiều hơn, yêu đuối hơn, trải qua bao nhiêu việc nhưng mẹ vẫn bênh anh trai nên mình bỏ ra Hà Nội làm ăn, ở đây thì mình cũng dần dần ổn định lúc nào nhớ bố lại trùm chăn khóc,
Cho đến 1 ngày mình thấy anh nhắn tin hỏi thăm và bọn mình quay lại từ đó, có lẽ anh không quan tâm mình lắm nên không biết những biến cố xảy ra với mình, mình vẫn thế, biết suy nghĩ hơn không còn trẻ con nữa mình cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, mình và anh yêu nhau cũng có cãi vã giận hờn anh vẫn luôn là người nhường nhịn trước, là người chủ động đến trọ để gặp mình trước. dần thì mình trở nên tin tưởng anh. gia cảnh nhà anh cũng bình thường (mình nghĩ thế vì mình chưa về bao giờ) thời gian yêu nhau đó anh hay nói cảm ơn vì mình không chê anh nghèo vẫn bên anh. rồi 1 ngày mình trễ kinh, bọn mình đi khám và thai đã được hơn 6 tuần, những cơn ốm nghén bắt đầu xảy ra, anh nói muốn bỏ đi và anh chưa đử điều kiện, mình đã cầu xin anh rất nhiều rằng thương đứa bé nó không có lỗi, rồi anh cũng đồng ý nói chuyện với gia đình về chuyện của bọn mình, nhưng từ khi mình ốm nghén như thế anh trở nên thờ ơ và vô tâm hơn, thậm chí có lúc anh còn quát mình, cả ngày mình không ăn được gì anh cũng không hỏi han anh nói anh bận đi làm kiếm tiền.
Thực sự mình chẳng còn sức giận hay cãi nhau với anh nữa, mình im lặng anh cũng vậy, cả 2 đã không chủ động liên lạc nhau vì bọn mình không cùng chỗ trọ. mình nghĩ nhiều lắm nghĩ về lời anh nói nghĩ rằng liệu mình đủ mạnh mẽ để làm mẹ đơn thân, liệu mình có sẵn sàng rời xa anh trong im lặng, vì mình đã quyết định dù có chuyện gì mình cũng không bỏ con.rồi mẹ mình biết làm sao, trong khi bản thân mình từ lúc chưa biết suy nghĩ điều gì, đến lúc tự mình đứng dậy rồi lại bến cố vươn trải với cuộc sống này.
p/s: Cảm ơn mọi người đã đọc cfs của mình chắc là văn hơi lủng củng, mình không dám mong mọi người đồng cảm với mình vì mình và anh đã quá sai lầm.

You may also like

Leave a Comment