Năm nay mình cũng ngót 30 tuổi. Chẳng trẻ trung gì nữa. Thì cũng như chúng bạn thôi, 22 tuổi ra trường đúng hạn. Hồi đó mình học Hà Nội, anh học NEU, hơn mình một tuổi, cùng quê nhưng khác huyện. Ngày đó mình học tiếng Trung, nên dễ xin việc. Ra trường cái mình đi làm phiên dịch, tối đi trợ giảng thêm ở trung tâm tiếng Trung. Sau này mình được lên giảng viên, với cv hành chính là phiên dịch, thu nhập mình ổn lắm.
Anh ra trường thì nhà có điều kiện, thi vào công chức một ngành dọc ở Hà Nội. Nghề xây dựng mà các bạn. Ừ, mình công nhận là ngoài lương cơ bản, thêm dự án, thì cũng không tệ.
Ra trường 2 năm, mình với anh quen nhau, lúc đó cả 2 đã vững về tài chính. Mình 24, anh 25, tuổi đẹp ha các bạn. Nhưng cả 2 đều thống nhất là 1-2 năm nữa mới đi đến hôn nhân, mỗi đứa cố thêm tí. Ừ, thì cố.
2 năm sau, mình 26, đi làm mình tiết kiệm được 1 khoản kha khá. Cái máu làm đồ ăn homemade nó lại trỗi dậy trong mình các bạn ạ. Thế là mình quyết định nghỉ việc, ở nhà bán đồ ăn onl. Mình kể cho anh, anh cũng đồng ý, ủng hộ, còn động viên mình, nghề này vất vả, dù thế nào anh cũng ủng hộ em. Gớm, mình cũng vui, vì xung quanh mình phản đối, nhưng có anh ủng hộ thì chả vui à. Mình bắt đầu mua lò, làm từ những món đơn giản nhất. Mà thế quái nào, mình đen bỏ mẹ ra, thời gian đầu chả ma nào mua, ế sưng ế xỉa. Nhưng mình vẫn làm. Thời gian đó, vì dồn hết tiền tiết kiệm vào sắm máy móc, vốn liếng mình cạn dần. Những buổi đi chơi, đi ăn sanh chảnh với anh cũng ít đi. Vì ngày trước yêu nhau, mình đều cố gắng chia sẻ với anh, nói chung là không bao giờ để anh thiệt. Bữa nay anh trả, bữa sau mình lại lựa lựa mua cho anh gì đó, cũng nhẹ nhàng, chẳng bao giờ để anh gánh vác hết. Nhưng giờ, tiền dồn làm ăn, mình cứ nghĩ, đi ăn đi chơi tiêu pha, chẳng còn tiền mà lo cuộc sống, xong lại để anh lo hết, từ nữa ăn đến cốc cafe, thì mình không muốn. Mình cũng hơi sĩ diện, nên mình hạn chế đi các bạn à. Thật.
Mình khởi nghiệp hơn năm, thì một ngày đẹp trời, tại một quán ăn phố Thái Hà, anh hẹn mình như mọi ngày. Rồi chúng bạn biết đấy, anh bảo chia tay mình. Lí do, anh nghề công chức, mình chỉ ở nhà, không hợp với anh. Đậu má, mình nghĩ cay. Cay. Chả lẽ nghề của mình không phải là nghề à các bạn. Hôm đó mình bất ngờ, nhưng mình không khóc, không níu kéo, im lặng. Cả 2 ăn xong bữa ăn. Anh còn cố tình bảo mình, bánh trái dạo này bán chậm, bữa cuối này để anh trả. Gớm, mình nhục. Chúng mình chia tay như thế.
Rồi mình lao như thiêu thân vào làm. Cày bục mặt như trâu. Mình bán bánh trung thu, bán bánh kẹo Tết, bán chè, nói chung là bán các loại. Ối giời ơi, thời tới cản không kịp. Mình bắt đầu gặp thời, làm ăn phất. Giờ mình vẫn bán onl, vẫn cắm mặt vào gian bếp, nhưng thu nhập 8 con số rồi các bạn ạ. Đi ăn đi chơi không còn phải lo như ngày xưa nữa.
Hôm nay, mình đi gặp đối tác để nhận hợp đồng bánh trung thu. Ổng hẹn mình đi ăn, nhưng giữa chừng lại bận, thế là chỉ đi cafe nhanh, kí cái hợp đồng, nhận mấy đồng đặt cọc rồi mình về. Rủi rui thế nào, mình lại bảo, gần Thái Hà, hay là phi lên làm bát bún bò, ôn lại tí kỉ niệm xưa. Đậu má, nghĩ xong mình đi liền. Nhân viên sắp mình ngồi vào một cái bàn trong cùng, cạnh mình là 1 bàn 6 người. Mình vào một lúc, trong lúc chờ đồ, mình cũng có để ý đâu, cắm mặt vào điện thoại, đến lúc mình thấy ghế bên cạnh mình lạch cạch, ngẩng đầu lên thì ôi thôi, đụ, anh trai chị dâu bố mẹ nyc đang kéo ghế ngồi. Hai bên nhìn nhau, mình thấy nóng hết cả mặt, mà giờ đứng lên đổi chỗ thì cũng kì. Chào nhau 2-3 câu thì nyc bước vào. Cảnh đó nó ngán ngẩm lắm các bạn, thật sự mình chỉ muốn bỏ về cmnl thôi. Nhưng khổ, mình lại nghĩ, gớm sao phải thế, rồ à, cứ ngồi thản nhiên mà ăn, sao phải ngượng. Rồi chúng bạn biết không, mình đứng lên trước, đi thanh toán, mình bảo nhân viên, tính tiền cho chị bàn 6ng bên cạnh. Hoá đơn cũng chát các bạn ạ, nhưng giờ đối với mình bình thường, mình còn bảo bạn nhân viên là, không cần ra bảo họ đâu, lát họ thanh toán thì bảo. Hehe, mình ngang nhiên mở cửa đi về…
Ngày đấy, mình biết, anh ngại và không muốn bạn bè hỏi nhiều về mình, khi mình đã nghỉ việc. Anh sợ phải nuôi mình. Nhưng mà, đối với mình, nghề gì cũng đáng được trân trọng. Phải đc trân trọng. Khởi nghiệp năm đầu, ai chẳng khó khăn hả các bạn, có ai phất lên ngay được đâu. Năm đấy, dù có lúc mình phải đi vay tiền bạn bè, nhưng mình cũng không vay anh, kiểu mình không thích dây dưa tiền nong với người yêu ý. Tính mình thì hay suy nghĩ, những điều bé bé cũng hay nghĩ, lúc nào cũng chỉ sợ người yêu bị thiệt. Lần nào làm bánh hay nấu món ngon, cùng để dành cho anh, mang về cho gia đình, chia cho đồng nghiệp. Mà, đậu, cuối cùng thì cũng chẳng đâu vào đâu.
Giờ mình đang nhận được 2 cuộc gọi nhỡ. À, tính nyc mình thế, tất cả các cuộc điện thoại chỉ dừng lại con số 2. Một tin nhắn, hỏi, sao hôm nay em lại thanh toán hoá đơn bàn anh? Haha, mình không trả lời, dếch thèm trả lời các bạn ạ?.
Lâu rồi mình mới vui như này. Mặc dù cũng hơi trẩu. Nhưng thôi hoan hỉ, các bạn vui với mình tí đi, đừng chửi mình trẩu, mình hay suy nghĩ lắm