Có ai ở đây từng yêu 1 người…sau đó người ấy mất khiến bản thân mình ko còn yêu thêm đc 1 ai nữa ko?
Mình và anh quen nhau từ năm lớp 7, khi ấy anh chuyển lên thành phố, chuyển trường vào trường, vào lớp mình, cô xếp cho anh ngồi ngay cạnh mình vì mình là con gái nhưng rất mau mồm mau miệng, anh thì học sinh mới, cô xếp vậy để mình giúp anh làm quen với lớp.
Chúng mình quen nhau từ ấy, rồi cùng thi đỗ cấp 3, anh tỏ tình mình, mình đồng ý, tình cảm chúng mình phát sinh từ những câu chuyện khi đc ngồi gần nhau, học chung cùng nhau.
Chúng mình yêu nhau 3 năm cấp 3, cùng hứa hẹn đỗ đại học rồi tiếp tục đỗ đại học và yêu thêm 4 năm nữa.
Thời gian sinh viên xa nhà cũng nhiều khó khăn, mình thì hậu đậu, bù lại anh lại rất cẩn thận và chăm chỉ, mình là đứa nhắng nhít, anh lại là 1 người rất điềm tĩnh…chúng mình như 2 mảnh ghép ghép lại với nhau…anh luôn xuất hiện khi mình cần, luôn nhường nhịn mình và chăm lo cho mình, nhiều khi anh khó chịu với mình vì cái tính mình…”Em cứ như này, sau này mà 2 đứa ko yêu nhau nữa hay có gì xảy ra thì làm sao em tự lo đc cho bản thân em!”, mình trách anh “chuyện gì là chuyện gì, vớ vẩn, chả có chuyện gì cả, anh phải ở bên em!”
Và rồi cuộc sống ko nói trước đc điều gì, chúng mình ra trường, đi làm đc 1 năm thì anh mất do tai nạn giao thông…
Chúng mình khi ấy mặc dù đã yêu nhau 7 năm nhưng vẫn cần thêm thời gian vì biết sau khi ra trường đi làm, có rất nhiều biến cố, cũng muốn xem năng lực bản thân đến đâu và cũng muốn ổn định công việc, tự lo đc cho bản thân rồi mới tính đến chuyện cưới xin…Chúng mình đã có kế hoạch hết rồi, vậy mà 1 ngày, mẹ anh gọi điện cho mình “Thắ** mất rồi con à!”…(Vì mình hay về nhà anh chơi, bố mẹ anh cũng biết mình yêu anh nên xưng mình là “Con” cho thân mật)…
Ngày anh đi, mình cảm giác mọi thứ xung quanh như sụp đổ, ko còn hi vọng, ko còn tin vào bất cứ điều gì hết…tận gần 1 năm sau, mình mới ổn định lại cuộc sống, tiếp tục cố gắng đi làm, tự chăm lo cho bản thân…như những gì anh đã dặn dò mình, mình cũng biết anh ở bên ấy cũng muốn mình sẽ tự chăm sóc đc cho bản thân…dần dần từ 1 cô gái hay dựa dẫm vào 1 chàng trai…trở thành 1 cô gái việc cũng có thể cố gắng làm đc.
Nay ngày giỗ của anh, đã 5 năm rồi, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhiều lúc cũng muốn mở lòng nhưng mình thấy ko hợp, ko thể yêu thêm 1 ai vì…chẳng ai bằng anh, ít nhất tính đến thời điểm hiện tại…đến giờ mình vẫn tự hỏi, tại sao người như anh, ông trời lại mang anh đi sớm như vậy…!
Yêu anh, thương anh, ở bên ấy, cuộc sống mới của anh…có vui vẻ, có hạnh phúc như lúc còn ở bên em ko…?