Cô ấy mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, đôi mắt ngập tràn tình yêu, đứng dưới ánh đèn lấp lánh nơi hội trường nhận lời chúc phúc từ mọi người. Cảnh tượng ấy rất giống với hình ảnh anh đã từng tự tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, chỉ tiếc là người đi bên cạnh cô ấy không phải anh.
Tụi anh quen nhau từ hồi còn đi học, khi trong tay hai đứa chẳng có gì. Cô ấy không chê anh nghèo, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì từ anh. Có lúc không có tiền, hai đứa ăn chung một tô hủ tiếu, một ổ bánh mì cũng là chuyện bình thường. Mấy dịp lễ, anh cũng sợ cô ấy tủi thân nên cố gắng kiếm tiền, nhưng kinh tế không đủ nên những món quà anh tặng đều chẳng có giá trị gì mấy, vậy mà cô ấy vẫn vui vẻ lắm, cứ cười suốt thôi. Nói rằng, cô ấy đã hạnh phúc vì có anh trong đời.
Em có tưởng tượng được không? Khi anh nhìn đôi mắt cong lên vì vui sướng, đôi môi nở nụ cười chẳng che giấu nổi niềm hạnh phúc của cô ấy, anh đã thật sự đã tưởng rằng mình vừa hái được ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm để đặt vào tay cô ấy.
Cô gái của anh, không, từng là của anh.
Một cô gái hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Cô ấy đã dạy anh trở thành một chàng trai tốt, giúp cho phần hồn anh trở nên hoàn thiện hơn, biết cách yêu thương, biết cách lắng nghe, biết cách chăm sóc người bên cạnh. Thật tuyệt vời vì anh đã gặp một người như thế trong đời, anh luôn nghĩ vậy. Dù cho chỉ đi với nhau một đoạn đường nhưng cũng đã quá đủ để trân quý rồi.
Anh có tiếc nuối chứ, nhưng cũng không làm gì khác đi được.
Khi tụi anh tốt nghiệp đi làm cũng là lúc mối quan hệ này bắt đầu có khoảng cách.
Anh luôn muốn mình cố gắng thêm nữa, làm sao để có thể cho cô ấy mọi thứ tốt nhất. Những guồng quay công việc cứ cuốn anh vào khiến rất nhiều khi anh quên mất vẫn đang có một người đợi mình ở nhà. Có lúc anh trở về với một cơ thể rệu rã, chẳng muốn nói thêm điều gì, không hỏi xem ngày hôm đó cô ấy đã trải qua những gì, có mệt mỏi hay vui vẻ không, cũng chẳng đủ tâm trí để quan tâm đến những ngày kỉ niệm. Chẳng thiếu những khi anh về nhà trong cơn say, cả người nồng nặc mùi rượu, vẫn an lòng thỏa mãn khi có một căn nhà vẫn vì anh mà sáng đèn, nhìn cô ấy nằm co ro trên sofa đợi anh về nhà, anh lại càng cảm thấy mình muốn chạy nhanh hơn nữa, phải trở thành một người thật tài giỏi, thật giàu có.
Chẳng một lời trách móc, cô ấy vẫn ân cần chăm sóc anh từng chút một. Anh cứ nghĩ rằng chắc cô ấy cũng có thể thông cảm cho những nỗi vất vả của anh thôi.
Nhưng em biết đấy, một người khi không còn cảm nhận được tình yêu nữa, làm sao còn đủ sức để ở lại?
Mãi đến một ngày, mắt cô ấy hoe đỏ, đứng trước mặt anh, nói rằng “Chúng mình dừng ở lại ở đây thôi.”
Dừng lại thôi.
Thế rồi, chia tay.
Người từng bên gối, người từng trong tim, người từng lắng lo cho mỗi bữa ăn giấc ngủ của anh, người anh từng yêu thương đến mức nghĩ rằng cả đời này nếu không phải là cô ấy thì cũng chẳng thể là ai khác nữa, người con gái mà anh luôn muốn cưới làm vợ, cùng sẻ chia, cùng đồng hành trong suốt những năm tháng về sau,…
Giờ đây lại chỉ là một người xa lạ.
Giờ đây, cô ấy chỉ còn là một cái tên khắc sâu trong tâm khảm anh, giống như văn tự khắc trên bia mộ vậy, đời này kiếp này cũng chẳng thể phai mờ.
Giờ đây, anh có tất cả mọi thứ như anh hằng mong muốn, đã có đủ sức lo cho tương lai của cả hai, chỉ là anh đã mãi mãi không còn cơ hội làm điều đó nữa.
Tình yêu sao lại khiến người ta đau lòng đến thế nhỉ?
Nhưng ít ra cũng đã từng biết được cảm giác hạnh phúc,
Có lẽ sau này anh sẽ quên đi rất nhiều thứ, chỉ duy nhất không quên được có một người con gái chỉ vì chiếc vỏ sò anh tặng mà hạnh phúc đến mức tưởng chừng đã có trong tay cả châu báu ngọc ngà.