Chào con của ba! Vậy là tròn 100 ngày mẹ và ba chia tay rồi. Khoảng thời gian qua ba đã luôn tự hỏi là vì ba; vì mẹ; vì dịch bệnh hay là vì mất đi con? Nên ba và mẹ không thể cùng nhau bước tiếp. Ba và mẹ con quen nhau hai năm, rồi yêu nhau 4 tháng rồi xa nhau. Bà vẫn nhớ như in giây phút ba mẹ tạo ra con. Và nhiều tuần sau đó mẹ thông thông báo là mẹ mang thai con. Khoảng khắc ấy ba vừa mừng vừa lo, nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước và có lẽ bản năng của một người cha nên thành ra bao vây ba là cảm giác hạnh phúc. Mẹ con khi ấy sắp bước sang tuổi 21, còn ba thì đã hơn 26 rồi.Tuy công việc của cả hai còn chưa ổn định. Dù thu nhập còn thấp nhưng mà với điều kiện của ông bà nội ba tin rằng khi con xuất hiện trên cõi đời này ba mẹ và ông bà sẽ có đủ điều kiện và yêu thương dành cho con. Hơn nữa ba mẹ chưa bao giờ là là những người lười biếng. Giây phút quyết định tạo ra con ba đã tính đến chuyện cưới mẹ rồi xin ông bà vốn đề cho mẹ làm chủ không phải làm nhân viên nữa. Nhưng thật sự dù ba có mong ngóng và tính toán như thế nào thì vẫn không thể ngờ một lần nữa dịch lại ập đến với thành phố nơi mẹ và ba đang làm việc. Nhà ba cách thành phố 15km nên ba về nhà với ông bà nội.Còn mẹ thì xa hơn về ngoại tận 90km. Giây phút chia xa ba đã nói với mẹ rằng hay là để anh nói ông bà đi một chuyến lên ngoại rồi xin cho em về ở dưới nhà để tiện bề chăm sóc mẹ và con. Sau này dịch ổn sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng khi đấy mẹ không đồng ý. Mẹ bảo con còn rất nhỏ mẹ cần về nhà ổn định tâm lý rồi hết dịch gặp nhau sẽ tính tiếp. Vậy là mẹ và ba chia xa vậy đó. Trong suốt khoảng thời gian đấy ba ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm hai mẹ con. Nhưng bỗng một ngày ba không thể nói chuyện với mẹ. Không một tin nhắn hồi đáp. Không một cuộc gọi thành công. Khi ấy ba không biết điều gì đã xảy ra với hai mẹ con cả. Khoảng thời gian sau khi dịch ổn rồi. Ba chờ mẹ ở chỗ trọ, giây phút gặp nhau mẹ chỉ buông cha ba lời chia tay đầy xót xa.
Mẹ bảo:Anh à con chúng ta mất được mấy tuần rồi. Em xin lỗi em không giữ được con. Và bây giờ em có người yêu mới rồi. Cảm ơn anh đã đến và quan tâm chăm sóc em nhưng em nghĩ mình không thể cùng nhau đi xa hơn. Hãy yêu người khác, chúc anh sống một cuộc đời thật hạnh phút.
Ba đầu ba tưởng là mẹ nói đùa ba thôi. Nhưng rồi sau đó mẹ cho ba nói chuyện với một người đàn ông xa lạ qua điện thoại. Người đàn ông ấy tự xưng là người yêu mẹ. Cậu ta có mật khẩu zalo và facebook mẹ con. Điều mà trước đây ba chưa từng hỏi tới. vì tin tưởng và vì muốn mỗi người có một không gian riêng.
Nhưng ngày sau đấy ba đã cố gắng gặp mẹ con để hàn gắn tình cảm, nhưng mọi nỗ lực đều không thể. Mãi sau ngày ba mới biết. người đàn ông mà ba nói chuyện qua điện thoại là một chàng trai đang đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Gần nhà mẹ và hình như sắp về nước.
Này con của ba! Ba đã mong ngóng sẽ được gặp con, dù cho con là trai hay gái thì ba vẫn sẽ yêu thương hết mực ( mặc dù ba vẫn hơi thích con gái hơn). Nhưng thật đáng tiếc là hai chúng ta lại không thể gặp nhau. Bà không biết trong khoảng thời gian xa cách vì dịch bệnh đã xảy ra điều gì. Nhưng nhiều khi nghĩ về mẹ con bà vừa thương, vừa giận lại vừa đau lòng. Vì không biết con mất ngày nào nên ba chỉ có thể lấy ngày mẹ con thông báo cho ba và nói lời chia tay để nhớ đấy là ngày đau lòng nhất của cuộc đời
Nhiều đêm ba vẫn nghĩ đáng ra mình sắp có một đứa con. Rồi vì mẹ con nó mà nỗ lực kiếm tiền. Hồi hằng đêm ba sẽ lấy ô tô mà ông bà mua cho để chở cả nhà mình đi chơi. nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng của ba. Và nó đã tan tành theo trong làn sương khói.
Có 3 câu làm tôi phân vân về khả năng của anh:
1 là anh bảo lương thấp nhưng ông bà có điều kiện.
2 là muốn xin ông bà vốn để mở cty làm chủ.
3 là “lấy oto ông bà mua cho để đi chơi”.
Cuộc đời anh cứ quanh quẩn nhờ ông bà suốt thế ạ?? Rồi đến chính đứa con của mình cũng không tự quyết để ở bên cạnh hai mẹ con. Chán anh thế.
Ngta sinh ra ở vạch đích các ông bà cứ cào phím bám váy mẹ. Nhà nó có nó hưởng chứ có nghèo khó như mình đâu. Mình chưa bao giờ già nên ko hiểu dc kiểu sống người giàu. Có trách thì trách sao ko về cùng vk về ngoại lúc vk về để chăm nhau. Thiếu ông bà gửi cho. Hoặc nam chính nghĩ dịch 1 2 tháng sẽ lại dc gặp. Ai ngờ dịch giãn cách cả nửa năm. Mình ko fai người trong cuộc nên ko hiểu dc đâuCuối cùng chia buồn cùng bạn nhé. Cg mạnh mẽ lên.
Dùng cái lời văn cũng mùi mẫn nhưng không tỉnh táo tý nào, cô ny chắc chắn có vấn đề nên đừng có sống trong thế giới văn vẻ của anh nữa mà nhìn nhận cuộc sống rõ ràng đi, cách viết này yêu vào cũng mệt cả người, văn với thơ.
Cô gái ấy đáng trách vì tại sao lại cắt đứt liên lạc với anh, còn anh tại sao không thử về nhà cô ấy một lần, xin phép bố mẹ cô ấy. Mang cái bụng về nhà là cả một áp lực, cuộc đời bước sang trang khác vì anh chị đã có con. Nhưng đang có thai chỉ một thời gian mà đã có người yêu mới… Thì chúng tôi cũng không đỡ nổi vụ này.