HƯ THÌ SỬA

by admin

Lần đầu tiên, tớ đề nghị dừng lại.

Chẳng ai có lỗi.

Chỉ là, hoàn cảnh khi ấy khiến tớ cảm thấy bế tắc. Tớ nghĩ, mối quan hệ này không có kết quả đâu.

Anh hỏi tớ,

– Em có thấy trong căn nhà này có rất nhiều đồ được sửa lại không?

– Vâng.

– Cả anh và bố đều là những người như thế. Hư thì sửa… sửa đến khi nào không sửa được nữa thì thôi.

Đúng thật, những món đồ trong nhà đều có dấu vết của thời gian. Đến một chiếc đèn bàn đã rơi cả công tắc, anh vẫn chế cho nó thêm một cái công tắc khác.

Tớ không giống anh. Tớ thiếu kiên nhẫn, lại hay nghĩ tiêu cực. Tớ cho rằng mọi thứ sửa đi rồi cũng sẽ lại hỏng thôi.

– Nhưng em chưa từng cho nó cơ hội để sửa, thì làm sao em biết rằng nó không thể thành công?

Sự kiên định đó một lần nữa đánh gục tớ, hệt như lần đầu tiên anh nói, “em thích hợp để làm người yêu của anh và còn hơn thế nữa”. Dù ngày đó tớ vẫn kiên quyết rằng mình sẽ không yêu một chàng trai Hà Nội nữa.

12 giờ đêm, anh chở tớ dạo qua lăng Bác,

– Con đường trước lăng Bác là con đường không được dừng lại. Vì thế, mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng, anh thường chạy đến đây để nhắc mình phải bước tiếp.

– Thế hôm nay, anh quyết định chuyện gì?

– Không gì cả. Riêng hôm nay, anh chỉ muốn khoe với Bác về tình yêu của chúng mình.

Sau vài mối quan hệ đổ vỡ, tớ bắt đầu lười nhác trong việc hàn gắn. Tớ sợ phải ôm hy vọng rồi lại tự đẩy mình vào tuyệt vọng. Nhưng mà, nếu vì thế mà bọn mình tước đi quyền được-sửa-chữa của những mối quan hệ mới, thế là bất công lắm, phải không?

– sơn và trà.

You may also like

Leave a Comment