______________________________________
Đôi dòng này tôi viết ra không phải để tâng bốc, quảng cáo một người nghệ sĩ. Cũng không phải dựa hơi sức ép nổi tiếng của chị để chuộc lợi hay mưu cầu gì riêng cho cá nhân mình. Nó chỉ đơn giản là tất cả những suy nghĩ, nỗi niềm chôn giấu thật sâu tôi muốn dành cho chị-một cô gái kiên cường và đầy nghị lực. Viết bằng tất cả những xúc cảm chân thành, mộc mạc nhất tôi vốn có để gửi đến chị. Hi vọng những ai đọc xong bài viết này sẽ yêu thương cô gái ấy nhiều hơn thế nữa…
Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh ngày 29 tháng 12 năm 1991 tại Hà Nội. Là một hoa hậu kiêm diễn viên và ca sĩ trong showbiz Việt. Và điều tôi muốn nhấn mạnh hơn nữa đó chị là: Chị là một người chuyển giới…
Tôi không dám tự nhận bản thân là một con fan cuồng hay fan cứng gì của chị, biết hết tất cả mọi thứ về chị. Tôi chỉ dám nói rằng, tôi chính là một trong những con người yêu quý và nể phục Hương Giang. Với sự nghiệp, danh tiếng như hiện nay tin chắc rằng cái tên Hương Giang cũng không quá đỗi gì xa lạ với tất cả mọi người. Chị gần như có tất cả những thứ mà con người ta ao ước có được. Nào là nhan sắc, tiền tài, địa vị, sự thông minh, bản lĩnh,…Ít ai để tâm rằng để có được điều ấy chị đã phải đánh đổi nhiều như thế nào?
Sự nghiệp chị có ngày hôm nay có lẽ đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt.
Chị khác với những con người khác, chị mang trong mình một tâm hồn rất đỗi đặc biệt. Hồi ấy làm gì có văn minh, hiện đại như bây giờ. Người ta cũng nào biết chuyển giới là gì? Cộng đồng LGBT là gì? Trong mắt họ những người như chị là một điều gì đó rất khác thường, khiến người ta soi mói, bàn tán ra vào,… Ước mơ khi ấy của chị chỉ nhỏ nhoi thôi. Chị chỉ ước mình được sống thật với chính giới tính của mình. Được trở thành một cô gái thật sự, không phải giấu diếm, che đậy bất cứ một điều gì. Ước mơ ấy được ấp ủ suốt biết bao nhiêu năm thì cuối cùng chị cũng đã can đảm vùng dậy mà thực hiện.
Năm 2011 chị bay chuyến bay đầu tiên đến đất nước Thái Lan để thực hiện ước mơ của chính mình. Với số tiền dành dụm tích góp mấy năm trời chị đã bước chân sang nơi xứ người để thực hiện những ca phẫu thuật đầy đau đớn, nguy hiểm. Tôi bị đứt tay, chảy máu đã cảm thấy rất xót, rất đau. Thì thật không dám tưởng tượng viễn cảnh chị nằm trên bàn mổ giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Chịu cảm giác từng đường dao, mũi kéo va chạm lên trên chính da thịt của mình. Tôi thật sự rất nể sự can đảm đó của chị. Bạn cũng biết rồi đấy! Đụng chạm đến dao kéo là cả một quá trình đấu tranh đầy nguy hiểm, ngộ nhở sơ sót một tí thì…hậu quả cũng chẳng dám nghĩ nổi. Quả thật để có được diện mạo xinh đẹp như thế, chị đã phải chịu đựng và đánh đổi rất nhiều. Thử hỏi mấy ai có thể có đủ dũng khí để làm được điều ấy?
Rồi chưa kể khi chị come out chắc có lẽ chị đã hứng chịu rất nhiều gạch đá từ những người mang suy nghĩ cổ hủ, kì thị cộng đồng LGBT. Lời nói có lẽ thứ tàn độc và nhẫn tâm nhất trên thế gian này, nó có thể đè nặng, đay nghiến lên tâm lí của người nghe. Như hàng trăm, hàng ngàn mũi dao sắc lẹm đâm vào trái tim mong manh của con người ta. Kẻ yếu đuối thì gục ngã, người mạnh mẽ thì kiên cường đứng dậy bước qua, xem những lời nói ấy như những cơn giông. Nhẹ thì lạnh run tê tái, nặng thì xây xát ngoài da, nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà gục ngã. Và chị chính là kiểu người như thế. Chị mạnh mẽ bước qua mọi thứ, từng bước từng bước tôi luyện con tim mình trở nên sắt đá, cứng cỏi hơn rất nhiều…
Những điều tuyệt vời mà Hương Giang đã mang lại cho thế giới này…
Cảm nhận của cá nhân tôi, tôi thật sự rất yêu quý và nể phục Hương Giang. Chị không hoàn hảo, không phải là một người phụ nữ thật sự nhưng chị đã làm được rất nhiều điều khiến người ta nể phục.
Chị đã khiến cho cộng đồng LGBT bước sang những trang sử mới bằng những hành động vô cùng văn minh, lịch sự. Chị là người truyền cảm hứng, truyền lửa cho rất nhiều người. Là người đưa cộng đồng LGBT ra ngoài ánh sáng, khiến mọi người phải nhìn nhận họ bằng những suy nghĩ hoàn toàn khác. Chuyển giới thì đã sao? Thuộc cộng đồng LGBT thì cũng đã sao? Họ cũng là con người, cũng có xúc cảm, cũng có ước mơ và khao khát được hạnh phúc. Họ sinh ra đâu được quyết định giới tính của chính mình, mấy ai mà không muốn làm người bình thường đâu. Nhờ có Hương Giang mà những bạn còn thuộc cộng đồng LGBT mới dần dần dám mạnh dạn come out, mạnh dạn nói ra và sống thật với chính mình. Với người ngoài có lẽ là những điều này bình thường thôi nhưng chỉ có những ai thuộc cộng đồng này mới hiểu. Được come out và sống thật với chính mình, được những người xung quanh ủng hộ là điều lớn lao nhất trên đời. Đấy cũng chính là điều khiến tôi thật sự tự hào về chị…
Ngoài ra chị còn là một hoa hậu nổi tiếng chị còn là một nữ diễn viên ca sĩ. Đóng góp rất nhiều những ca khúc hay, những tác phẩm nổi tiếng.
Chị còn khiến cho tất cả những người bạn nước ngoài nhìn nhận Việt Nam với một ánh nhìn khác. Đem hết những điều đẹp đẽ, tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài, với bạn bè quốc tế. Khiến họ thông qua chị phần nào cảm nhận được, con gái Việt thật tuyệt vời và đáng nể biết chừng nào.
Và còn rất nhiều những thành tích nổi bật khác nữa nhưng tôi sẽ không kể chi tiết ra ở bài viết này. Nếu thật sự yêu quý và biết đến chị, tin chắc rằng bạn sẽ tự biết và cảm nhận được những điều ấy…
Hương Giang có tất cả nhưng thứ duy nhất chị thiếu là tình yêu…
“Tôi không nghĩ có thể mặc áo dài cưới, làm lễ gia tiên và được gia đình chồng nhìn nhận như một cô con dâu bình thường. Đó là chưa kể đến việc sinh con nối dõi. Đừng nói tình yêu sẽ vượt qua được tất cả. Cố gắng một năm, hai năm không có nghĩa sẽ vượt qua 20 năm, 30 năm…
Đấy chính là lời tâm sự từ rất lâu của chị. Khi đọc được những dòng này tôi thật sự rất xúc động. Nó chân thực và thực tế đến từng câu chữ. Đúng! Cho dù chị có xinh đẹp hay gì đi nữa cũng rất khó tìm được một người có thể chấp nhận được mình. Chị không phải là một cô gái thật sự, mặc dù đã phẫu thuật rồi nhưng khuyết điểm lớn nhất của những người chuyển giới chính là không thể sinh con được. Phụ nữ có thiên chức cao cả và hạnh phúc nhất đó chính là được làm mẹ. Ấy vậy mà chị lại không có diễm phúc được đón nhận thiên chức hạnh phúc ấy.
Tôi còn nhớ khi xem chương trình “Khi đàn ông mang bầu” chị từng chia sẻ rằng. Chị đến với chương trình này với một mong muốn duy nhất là có thể được thử nghiệm cảm giác làm mẹ. Nếu bỏ qua cơ hội này, chị nghĩ thật sự sẽ không còn lần thứ hai nữa. Nghe những điều ấy thật sự rất chạnh lòng. Chương trình ấy sẽ phát cho người chơi những tấm áo mang hình dáng giống người phụ nữ mang bầu, có tất cả những điều chân thật nhất khi một người phụ nữ mang bầu. Từ những cơn đạp từ trong bụng, cơn đau,…tất tần tật đều vô cùng chân thật đến lạ. Nhìn cách chị xoa xoa chiếc bụng của mình, cách chị nói chuyện một mình như chính mình đang mang trong bụng một đứa trẻ thật sự rất ấm áp. Nó đã cho người ta thấy được chị khao khát được làm mẹ biết nhường nào…
Rồi cả đến khi theo dõi chương trình “Người ấy là ai” chị được mời với vai trò là cố vấn. Chị tư vấn, chia sẻ về tình cảm với mọi người rất tốt. Chị giúp họ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng đến khi được ngồi vào chiếc ghế nữ chính, hạnh phúc lại không dang tay với chị. Có lẽ người ta thấy vẻ bề ngoài chị quá mạnh mẽ, quá kiên cường nên họ chùn bước. Họ không dám đến gần hay tiếp xúc. Hay chỉ đơn giản vì trong mắt một số người chị vẫn chưa là một người phụ nữ hoàn chỉnh, không thể cho họ được một đứa con kháu khỉnh để nối dõi tông đường. Tất cả những yếu tố ấy đã khiến chị độc hành trên đoạn đường đời lắm phong ba này, một mình gồng gánh bươn chải. Sau bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thương tổn chị vẫn phải tiếp tục gồng mình lên mạnh mẽ, vẫn chưa tìm thấy được một bờ vai vững chắc để dựa vào….
Đôi điều tôi thật sự mong muốn dành cho chị…
Người ngoài nhìn vào thành công của chị nhiều hơn là những được – mất chị đã phải đánh đổi. Họ nhìn vào dáng vẻ kiên cường bên ngoài nhưng lại quên mất chị cũng con gái, cũng mang trong mình một trái tim nhạy cảm. Cũng như bao người phụ nữ khác khao khát hạnh phúc và yêu thương. Bởi thế cá nhân tôi hi vọng rằng:
“Hôm nay là tập đặc biệt, chị lại lần nữa được ngồi vào ghế nữ chính của Người ấy là ai. Hạnh phúc đã không chào đón chị một lần rồi. Thì em hi vọng lần thứ hai này nó sẽ cho chị một cơ hội. Hi vọng chị sẽ như bao người bình thường khác, có được một tình yêu, hạnh phúc thật trọn vẹn. Mạnh mẽ, cô độc bấy lâu nay là đủ rồi! Mong rằng hôm nay bó hoa chị trao sẽ dành đúng cho người xứng đáng. Một người độc thân và đủ bản lĩnh để chở che chị suốt quãng đường còn lại. Mong chị sẽ thật hạnh phúc. Bởi vì chị xứng đáng được như thế…”
Đôi lời tôi muốn nhắn nhủ đến những người thuộc cộng đồng LGBT…
Cá nhân tôi không thuộc cộng đồng này nên có lẽ tôi không hoàn toàn hiểu hết về nó. Nhưng tôi đã được tâm sự, tiếp xúc với một số người thuộc cộng đồng ấy. Tôi cảm thấy các bạn thật sự rất đáng khâm phục. Sinh ra đâu ai được quyết định giới tính của mình, các bạn có một trái tim không trọn vẹn nhưng tâm hồn các bạn lại rất đỗi là đẹp. Và hơn hết bạn dám dũng cảm come out, sống thực với chính mình. Đấy là điều khiến tôi khâm phục nhất, bởi lẽ mấy ai đủ dũng khí để làm được điều này.
Các bạn không bệnh hoạn, không cá biệt mà các bạn chỉ đặc biệt hơn người khác mà thôi.
Hi vọng các bạn đừng bao giờ tự ti hay xấu hổ về điều ấy.
Được sống với chính mình đã là một điều vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời.
Hi vọng mọi người sẽ gạt bỏ bớt những suy nghĩ cổ hủ để mà chỉ trích, kì thị họ. Họ cũng như chúng ta, cũng có quyền được sống thật với chính mình.
Tôi hi vọng rồi các bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc, bình yên. Được sống và làm theo ý muốn suy nghĩ của mình.
Và tôi tin những con người đầy nghị lực như các bạn sẽ sớm đón nhận được hạnh phúc, bình yên…
______________________________________
Tác giả: Đỗ Quỳnh Di