Hữu Phỉ

by admin
hữu phỉ

hữu phỉ

Hữu Phỉ

Tác giả: Priest.
Thể loại: Cổ đại, giang hồ, nữ cường, HE..
Tình trạng: 168 chương + 5 ngoại truyện | Hoàn edit.
Review bởi: Tran Phg Anh.

 

Giới thiệu Hữu Phỉ

“Cuối cùng vào một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua dòng Tẩy Mặc yên ả, rời khỏi chốn đào nguyên núi non trùng điệp, đến với bầu trời đêm đen vô hạn. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ngọn núi cao không thể leo lần lượt sụp đổ, vô số biển khơi không thể băng qua khô cạn thành đồng ruộng, và ngươi phải nhớ rằng vận mệnh của ngươi treo trên đầu mũi đao, mà mũi đao đó vĩnh viễn phải tiến về phía trước”

“Mong ngươi có thể đứng trước mũi dao sắc lạnh, nhìn thấy ánh mặt trời”

Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, non sông chia nam bắc cai trị, chiến tranh liên miên, các tuyệt đại cao thủ trong truyền thuyết lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 48 trại náu mình giữa Thập Vạn Đại Sơn, nhân tài suy thoái, bụi vàng phủ hết anh hùng.

Hữu Phỉ” kể về con gái Chu Phỉ của đại đương gia 48 trại rời nhà ra đi, từ đó trải bao gian nguy hiểm trở, cuối cùng trở thành danh đao một thời.

 

Review Hữu Phỉ

    Tiểu thuyết Hữu Phỉ thuộc top 3 ngôn tình ở Tấn Giang trong vòng nửa năm trở lại đây, mình chấm đc 4+/5. Thể loại là cổ đại, giang hồ, nữ cường.

    Nhìn chung kết cấu của Hữu Phỉ hơi giống mấy bộ võ hiệp, chỉ khác ở chỗ nhân vật chính là nữ nên năng lực của nữ chính được đề cao và thường gặp tình huống lơ ngơ lượm được bí kíp, trong cái rủi có cái may. Tuy vậy vẫn ko gây cảm giác quá lố, tính cách các nhân vật cả chính lẫn phụ đều rất thú vị. Riêng nữ chính thì phải nói là quá mạnh mẽ, mạnh từ suy nghĩ cho đến hành động, có thể chống lên một mảnh trời để bảo hộ thân nhân, bạn bè mình.

    Bối cảnh Hữu Phỉ là vào thời nam bắc phân tranh. Nữ chính là con chủ trại thổ phỉ đặt giữa 2 vùng nam bắc, nơi yên bình duy nhất tách biệt khỏi khói lửa chiến tranh. Vậy nên từ nhỏ ngoài việc luyện đao và vui đùa cùng chúng bạn thì nàng chưa từng phải lo nghĩ điều gì. Cho đến khi cha nàng được mời về giúp Nam triều, 2 năm sau nữ chính cũng bước chân vào giang hồ.

    Lần xuống núi này nữ chính vô tình cứu được các huynh đệ của mình, rồi theo chân họ làm tiếp nhiệm vụ đưa gia đình một trung thần về trại. Thế nhưng chẳng may giữa đường lại bị quan quân Bắc triều vây giết nên tất cả đều chết sạch, chỉ còn nàng cùng một cô tiểu thư thoát được. Từ đây hàng loạt biến cố xảy ra và nàng bị cuốn vào những âm mưu, ân oán giữa các phe phái, gia tộc. Nữ chính lúc này hơi ngây thơ, nhưng nàng không ngu ngốc mà lại có khả năng quan sát và suy luận khá tốt. Trong lúc cố gắng tránh mọi phiền phức, nàng vẫn chú ý xâu chuỗi các sự kiện để đưa ra phán đoán thích hợp. Điều mình thích ở nữ chính là tính cách phóng khoáng, bộc trực, thẳng thắn, không chấp nhặt so đo hơn thua. Hơn nữa nàng lại rất nghĩa khí, luôn bước lên trước bảo vệ kẻ yếu, đến độ chỉ cần xuất hiện thì người khác sẽ an tâm mà dựa vào. Nhưng đồng thời nàng vẫn nhận thức rõ năng lực bản thân nên dù có nóng tính đến đâu cũng không làm việc thiếu cân nhắc.

    Nam chính trong Hữu Phỉ thì thuộc dạng lạc quan yêu đời, miệng mồm nhanh nhạy, da mặt hơi dày (lúc bói may rủi còn dùng đồng xu 1 mặt là “vạn sự đại cát”, 1 mặt là “hữu kinh vô hiểm”. Chàng có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành của nữ9, đã giúp nàng vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để trui rèn một thân đầy bản lĩnh.

    Lần đầu họ gặp nhau là lúc nữ chính trốn ra khỏi trại, rơi vào cơ quan trận pháp suýt mất mạng và được nam chính cứu. Lần thứ hai nữ chính đi tìm người thì thấy nam chính nhếch nhác trong động đá, hỏi ra mới biết chàng bị bắt nhốt nhưng rất vui vẻ ở lại trò chuyện với bộ xương khô bên cạnh, sau đó còn chỉ cho nữ chính đường ra. Nhìn chung nam chính thân phận đặc thù nên suy nghĩ cũng rất khác thường. Tuy võ công làng nhàng nhưng trên trời dưới đất không việc gì không biết, đến mức nữ chính còn thường xuyên nghĩ tới cảnh chàng rình mò nghe trộm nhà người khác. Mà thật ra cũng gần như thế, chàng từng lăn lộn trong cái bang, từng lên chùa theo hòa thượng, từng làm đủ nghề, đi đủ các nơi, cuối cùng rút ra kết luận là vào thanh lâu viết tiểu khúc là dễ kiếm tiền nhất.

    Nam chính ngoài kiến thức rộng thì chỉ được có khinh công là cực cao, hễ xảy ra chuyện thì chuồn biến đi (tự đánh giá: cỡ mình là “xuất thần” nhưng chưa “nhập hóa”, còn thiếu một chút là tới trình “đằng vân giá vũ” . Ấy vậy mà có lần đang dẫn đầu cả đám bỏ chạy, phát hiện ra nữ chính còn ở lại đoạn hậu thì chàng lập tức vòng về giúp. Khi mọi việc qua đi, chàng rất giận nhưng nữ chính chẳng để ý. Thế là nàng đi đâu chàng cũng vác cái mặt cau có theo đuôi, để nàng trông thấy mà biết chàng đang dỗi. Rồi đến lúc vì bảo vệ trại của nữ chính mà độc phát chỉ còn chờ chết, chàng vừa sợ nàng lo lắng, áy náy, vừa trông ngóng nàng có thể nhìn ra chút khác thường trong sắc mặt mình. Cuối cùng vẫn là không nỡ để nàng đau lòng nên giấu nhẹm đi.

    Xét tổng thể thì thời gian nam nữ chính bên nhau không nhiều, cũng không có cử chỉ thân mật hay lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm họ dành cho nhau, vì dù ở đâu hay đang làm gì, bất cứ lúc nào họ cũng hướng về đối phương. Đoạn cuối nam chính có hơi thảm một chút nhưng tác giả là mẹ ruột nên yên tâm là HE.

    Anw, cả truyện không cẩu huyết hay não tàn gì nhưng đây là thời loạn nên có vài tình tiết khá tàn nhẫn. Các nhân vật chính phụ đều có thể xuống tay giết người rất dứt khoát, không đơn thuần chỉ vì chính hay tà mà là hành động dựa trên lập trường và lợi ích của phe mình. Cảnh báo trước khi đọc.

    Mình thì ưng nhất mấy đoạn các nhân vật nữ che chở nhau chứ ko phải chảnh chọe tại sao bọn đàn ông không lo cho mình. Như cô em họ của nữ chính ấy, dù bản thân kém cỏi nhưng lúc nguy cấp vẫn theo bản năng chắn đỡ cho cô tiểu thư. Làm người phải thế mới được chứ.

    Chỉ có 1 chỗ hơi hơi mất cảm tình là ban đầu nữ chính vì nam chính mà đối đầu với mẹ mình, nhưng nghĩ lại cũng không quá đáng lắm vì mạng là do anh cứu nên mới tin tưởng, với cả nhìn anh khi đó cũng có vẻ tử tế.

==============

    Viết xuống “Hữu Phỉ” không dễ, hi vọng mọi người tán dương!

You may also like