Mình năm nay 25 tuổi, chồng mình 33 tuổi. Chúng mình lấy nhau được gần 3 năm rồi. Hiện tại mình có bé đã được 16m. Mình đi Hàn được gần 3 năm đang học thì bỏ để về lấy chồng. Chồng mình thật sự cũng ở nhà loanh quanh bán hàng phụ vào với ba mẹ. Sau đó chồng mình có chơi bời và giờ nợ tầm 200 triệu. Giờ bọn mình đang có ý định đi sang nước ngoài xuất khẩu lao động để kiếm tiền vừa trả nợ vừa lo cho cuộc sống. Vì mình nghĩ giờ ở VN không biết đến bao giờ vợ chồng mình mới trả hết nợ. Kinh tế không có. 2 vợ chồng phụ thuộc hoàn toàn vào ông bà nội. Chồng mình không làm gì. Còn mình thì ở nhà trông con. Giờ xin đi làm lương cũng chỉ từ 5-7 triệu. Thật sự cuộc sống phụ thuộc kinh tế không có lại vướng bận con thơ không thể đi làm được mệt mỏi vô cùng.
Gửi con cho ông bà để mình đi làm thì không yên tâm. Vì bà thì bận mải cơm nước hàng quán tất cả mọi việc. Ông thì đau ốm nên chẳng trông được cháu. Mỗi lần trông là cho cháu xem điện thoại suốt. Rồi ở nhà bánh kẹo ăn không hợp lý. Mình thì không muốn con còn quá nhỏ mà lại nghiện điện thoại với ăn quá nhiều bánh kẹo k tốt. Chồng mình có ý định muốn đi nước ngoài và vợ đi theo cùng để cả 2 vợ chồng cùng đi thì nhanh kiếm tiền để về nhà có vốn làm ăn. Cháu sẽ gửi ông bà nội và cả bà ngoại trông hộ. Mình mới đầu cũng nghĩ cố gắng 2-3 năm hy sinh tình cảm để có 1 tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng vài ngày gần đây, mỗi lần ngắm con ngủ mình lại rơi nước mắt. Mình sợ tuổi thơ của con vắng cả cha cả mẹ. Mình sợ ngày mình về con mình ngô nghê không nhận ra mình nữa. Mình sợ những trải nghiệm đầu đời của con không có ba mẹ đồng hành sẽ thiếu thốn mọi thứ….
Giai đoạn từ 0-6 tuổi rất quan trọng. Vậy mà mình bỏ lỡ cả hơn nửa chặng đường cùng con thì dù có bù đắp như nào cũng không đủ. Và đặc biệt là mình cũng rơi vào trường hợp như vậy. Bố mất, mẹ mình vì hoàn cảnh gia đình nên phải gửi mình cho họ hàng trông hộ từ bé để đi nước ngoài kiếm tiền lo cho mình. Mẹ mình rất yêu thương mình, lo cho mình tất cả. Mình được ăn no mặc quần áo đẹp như ngày hôm nay là nhờ mẹ đã cố gắng hy sinh tình cảm để cho mình có cs tốt hơn. Nhưng nghĩ lại quãng thời gian không có ba mẹ bên cạnh. Ấm ức cũng chẳng có ai che chở, buồn và tủi vô cùng. Mình giờ phân vân quá. Mình k biết nên chọn hy sinh xa con vài năm để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay là chấp nhận gần con mà thiếu thốn vật chất.
Hy sinh xa con vài năm để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay là chấp nhận gần con mà thiếu thốn vật chất
97