Có lẽ khi cfs này được duyệt để gửi tới mọi người, thì em ấy đã về bên Đức Phật rồi, một cô gái 22 tuổi còn quá trẻ. Lần đầu tiên gặp em là lúc mới chuyển đến khu mình sống, em làm bảo vệ dưới toà nhà mình ở, nhìn em còn trẻ mình hỏi em đi làm thêm à. Em phụ mình bê những túi đồ vào thang rồi cười bảo “dạ không em bỏ học rồi”, sao lại bỏ học mình ngơ ngác hỏi em, “dạ tại đi học em bị đánh”. Sau này nói chuyện nhiều với em mình mới biết em cực khổ thế nào, em sinh ra đã mắc tim bẩm sinh, bố đẻ và nhà nội đều hắt hủi không nhận cháu. Mẹ em một mình bươn chải nuôi em, nhưng bà có hạnh phúc mới sinh ra một người em trai khỏe mạnh, mẹ dành hết tất cả tình yêu thương cho em trai mà bỏ quên em. Đi học em bị các bạn bắt nạt, cô lập, nhà trường biết vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, em mệt mỏi quá nên chọn bỏ học, lúc đó em học lớp 7. Em bảo sợ mẹ coi mình là gánh nặng nên bỏ học xong em đi làm, em làm đủ thứ, bưng bê, rửa bát, may vá, vài việc linh tinh với đồng lương ít ỏi, vì em không có bằng cấp lại có bệnh nên không làm được việc gì nhàn hạ. Mãi cho đến khi có người xin cho làm bảo vệ trong toà nhà, việc nhàn lương cũng tạm, chỉ hơi mất thời gian vì làm những 12h, nhưng ổn định hơn những việc bấp bênh kia.
Mỗi lần em kể về quá khứ của mình, mình lại sụt sùi thương cảm, còn em lại bình thản như vừa kể một câu chuyện cũ vậy, chẳng oán trách hay hận thù ai, giống như họ chưa từng tổn thương em. Mình hay bảo yên tâm đi sau này thảo nào em cũng sướng, khổ trước sướng sau mà, nên hi vọng sau này em sẽ có cuộc đời bình an.
Nhưng có phải ông trời quá khó khăn với em hay không?, gần một tháng không thấy em đi làm, mình hỏi đồng nghiệp cùng tòa thì hay tin em bị bệnh rồi. Mình giật mình xin số của em, lúc xách giỏ hoa quả vào viện thăm em nước mắt mình không kìm được mà rơi xuống. Em nằm c,,o q,u,ắ,,p trên giường bệnh, trên tay c,,ắ,,m kim truyền dịch, cả người gầy gò, chẳng còn là cô bé hoạt bát nói cười mọi ngày nữa. Thấy mình đến em gượng ngồi dậy trên môi vẫn cười rất tươi, hình như chẳng có chút gì là đau đớn cả, em bảo chắc em sắp hết khổ rồi chị ạ, mình cáu đ,,á,,n,,h nhẹ vào người em rồi bảo nói linh tinh em sẽ khỏe lại thôi. Em cười bảo em biết bệnh của mình mà, cảm ơn chị vì đã đến đây thăm em, chị là người duy nhất thăm em đấy. Con bé b,ị u,,n,,g t,,h,ư, gan giai đoạn cuối, gia đình vứt bỏ không muốn có thêm gánh nặng, nên tự một mình em ở viện dùng số tiền tích cóp ít ỏi để kéo dài thêm vài ngày. Đến ngày hôm nay em nằm thoi thóp trên giường, không còn một chút sức sống nào cả, vẫn mỉm cười thật tươi tạm biệt mình, nguyện vọng cuối cùng của em là được nhìn thấy biển.
“Chị có thể mang tro cốt của em thả ra biển không ạ, em chỉ còn mấy đồng này thôi ạ”
Nói rồi em xoè mấy tờ tiền chưa đủ 1tr ra đưa cho mình, mình vẫn cố chấp bắt em cất vào đợi khoẻ rồi mua đồ ăn.
Nhưng em vẫn ra đi, một cách đầy thanh thản, đến lúc cuối đời người mà em hàng ngày mong ngóng vẫn không đến thăm em dù chỉ một lần cuối cùng.
Hi vọng ở một kiếp khác em sẽ có gia đình như em mong muốn, sẽ có bạn bè cùng em vui cười, sẽ sống một đời thật bình yên và hạnh phúc, tạm biệt em.
Hy vọng ở một kiếp khác em sẽ có hạnh phúc mà em mong muốn.
74