Đừng sợ bước ra vùng an toàn, cũng đừng sợ thất bại, vì nếu không thành công, cái ta nhận lại là kinh nghiệm và bài học. Đừng để bản thân ta bị nhốt trong chiếc hộp hay lồng kính bởi những suy nghĩ vô định, bế tắc.
Còn nhớ ngày này năm trước, Sài Gòn đang bắt đầu những ngày đầu tiên của đợt giãn cách dài hạn. Và đây cũng là thời gian bắt đầu chuỗi ngày hằng đêm mất ngủ, vắt tay lên trán suy nghĩ về tương lai của mình.
Mình từng nghĩ, sau khi ra trường mình sẽ làm công việc gì, làm công ty nào, liệu công việc đó có phù hợp với mình không, lương hằng tháng có đủ chi trả mức phí sinh hoạt hằng tháng không…n và n câu hỏi khiến mình trằn trọc, chẳng thể vào giấc nổi.
Những ngày tháng vô định, gói mình trong 4 bức tường khiến mình stress kinh khủng. Dần dà, những suy nghĩ đó chìm trong bế tắc. Tuy nhiên, mình nhận ra bản thân không thể cứ tiếp tục chênh vênh như thế, mình cần phải làm gì đó để thay đổi cục diện.
Mình bắt đầu ráo riết tìm kiếm công việc, từ những công việc gần liên quan đến chuyên ngành cho đến việc trái ngành. Công việc mình đủ tiêu chí đáp ứng thì lại là việc mình không thích và chẳng phù hợp. Còn công việc mình mong ước thì lại chẳng đủ chuyên môn.
Mình nhận ra được rằng đã tự đề cao bản thân với so với những gì thực tế cho thấy. Để apply vào công việc yêu thích thì không chỉ có “vài lời chém gió” mà còn phải có nền tảng nhất định và cho thấy khả năng của bản thân.
Từ giây phút đó mình quyết định chăm chỉ hơn trong việc trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như xin những công việc vặt để kiếm thêm kinh nghiệm. Nhớ những ngày đầu tập viết Content, mỗi bài của mình chỉ được 20k (giờ nhớ lại muốn rớt nước mắt).
May mắn thay, sau một thời gian mình cũng tìm được công việc theo ý muốn, thoát khỏi những ngày “mất ngủ”. Mình chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người gắn bó với nghề viết, vì khi ấy mình nghĩ viết chán lắm. Nhưng khi đã dấn thân vào, mình mới thật sự biết được mình rất thích công việc này.
Giờ ngẫm nghĩ lại, mình đã mất nhiều thời gian để suy nghĩ, thay vì làm. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến mình chìm trong chênh vênh, vô định. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là “hãy làm”, ý tưởng không biến thành hành động thì đó mãi chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Cách để biết mình làm được việc gì, phù hợp việc gì chỉ có thể là làm thử nó. Vì chỉ khi trải nghiệm thực tế mới đem lại đáp án chính xác.
Đừng sợ bước ra vùng an toàn, cũng đừng sợ thất bại, vì nếu không thành công, cái ta nhận lại là kinh nghiệm và bài học. Đừng để bản thân ta bị nhốt trong chiếc hộp hay lồng kính bởi những suy nghĩ vô định, bế tắc. Hãy tự bước ra khỏi giới hạn bản thân và tự khai phá con đường của chính mình.