“Chị, tự dưng em nhớ L quá.”
“Cũng đã hai năm hơn còn gì, mày phải học cách bước tiếp thôi em.”
Mười năm hai chị em quen biết, mình trong Nam, thằng bé ngoài Bắc, chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất cách đây bốn năm vậy mà vẫn giữ liên lạc cho đến hiện tại.
Thằng bé giỏi giang, vẻ ngoài ưa nhìn, trông hơi cục súc nhưng sống tình cảm lắm. Ấy thế mà chuyện yêu đương lại chẳng đâu vào đâu.
Mình từng nhìn thấy tấm ảnh thằng bé chụp cùng bạn gái cũ. Cô bé cười rộ lên vừa xinh vừa duyên, tính tình dễ mến. Hai đứa ở bên nhau, xung quanh đều rộn tiếng cười. Khó tránh khỏi cãi vã, thế nhưng chưa bao giờ giận nhau lâu.
Đáng tiếc, sự bất đồng quan điểm cùng những lời chì chiết tổn thương nhau dần hình thành nên từng vết rạn, cuối cùng như giọt nước tràn ly. Thằng bé bảo, cái ngày hai đứa chia tay, ngoài trời rét căm, trong phòng vang lên thanh âm ầm ĩ xen lẫn tiếng sụt sùi đặc quánh.
Rất lâu về sau, mình dạo một vòng quanh tumblr của thằng bé, mới phát hiện có hai bài viết được cập nhật trong thời gian gần đây.
“Việc ôm em khiến anh hạnh phúc hơn tất cả những thứ khác trên đời, hơn cả việc anh bán được một đơn hàng to ơi là to nữa.”
“Anh nhớ cây thông to đùng ở chỗ nhà em, cả bộ đồ áo trắng quần đen của anh và áo đen váy trắng của em nữa, lần đó chẳng hẹn trước mà đồh ợp nhau thật. Em nhớ lần đó bọn mình cãi nhau to như thế nào chứ? Chả hiểu sao anh lại thấy lần đó thật đẹp cả vui. Hơi sầu tí thôi nhưng vui mà, ở bên em là anh vui rồi ấy.”
Hoá ra, thằng bé chưa bao giờ quên được mối tình này, thi thoảng lại nhặt nhạnh những mảnh vỡ kí ức, mang ra ngắm nhìn.
–
Đứa nhỏ kém mình hai tuổi, quen biết từ hồi năm ngoái. Tính tình hệt như vẻ bề ngoài, chững chạc đến lạ, chưa bao giờ để mình phải lo lắng bất kì điều gì. Tinh tế đúng nơi, dí dỏm đúng chỗ, đến mức thi thoảng chị em lại trêu nhau ước gì hai đứa quen nhau được cũng tốt.
Sau những đổ vỡ đã qua, dường như đứa nhỏ không còn tin vào tình yêu nữa. Mỗi cô gái bước đến, đứa nhỏ đều lịch sự mỉm cười, đối đãi tử tế nhưng tuyệt nhiên không chịu mở lòng. Như thể một lần bị rắn cắn mười năm vẫn sợ dây thừng.
Mình từng may mắn nhìn thấy dáng vẻ khi yêu của đứa nhỏ. Chưa bao giờ quên những ngày kỉ niệm, lúc bên cạnh bạn gái thì nghịch như đứa trẻ con, chẳng còn dáng vẻ già đời như lúc hai chị em nghiêm túc nói chuyện.
Đứa nhỏ bình thường có phần cứng nhắc, kể cả trong công việc lẫn cách thức giao tiếp ngoài đời, thế nhưng em chưa từng ngại ngùng nói ra vài câu ngọt ngào, yêu chiều chỉ để dỗ bạn gái vui vẻ.
“Có ai em từng đối xử thật lòng chưa?”
“Có rồi. Nhưng chị nhìn xem, cuối cùng thứ em nhận lại được là gì?”
Đứa nhỏ không thích nhắc về chuyện cũ, người cũ, nói ngắn gọn là những thứ đã qua. Đấy là lần duy nhất em nói, nghe giọng đắng cay đến nghẹn.
–
Đàn ông khi yêu, tình cảm và trẻ con cũng chẳng kém gì phụ nữ. Họ nhớ mãi về những kỉ niệm, về nụ cười bâng quơ thoảng qua, thậm chí cả những lời ngọt ngào mà cả hai từng thì thầm khi rúc đầu ôm lấy nhau trong căn phòng nhỏ.
Khi đàn ông tan vỡ, họ đau trong nỗi niềm thinh lặng. Họ không muốn nhắc về, cũng chẳng còn muốn tin. Khoảnh khắc lồng ngực căng chặt, trái tim như muốn vỡ tan, họ chẳng mong ai nhìn thấy.
Mình mong rằng những trái tim vỡ tan trên thế gian này, sau cùng đều sẽ tìm được bến bờ an yên.