Đấy là lời em trai mình nói khi mình đưa cho cậu ý 100 triệu để cậu ý đưa cho chồng mình với danh nghĩa là cho vay.
Nghĩ cho cùng thì mình cũng sĩ diện hão thật.
Ngày xưa lúc mới ra trường đi làm tự tiết kiệm tiền đưa cho bố mẹ để mua xe mới nhưng luôn khoe khoang là được bố mẹ mua cho.
Lúc lấy chồng toàn bộ vàng cưới cũng là tiền mình bỏ ra vì muốn ngày thành hôn bố mẹ lên trao cho bằng bên đằng trai.
Lúc sinh con vì biết mẹ bận chăm con cho em trai mà tự bỏ tiền mình ra rồi bảo mẹ chồng là mẹ con bận k ra thăm được. Mẹ con cho tiền đi đẻ dịch vụ cho sướng.
Đến bây giờ mình xây nhà. Cái nhà tính ra khoảng 1 tỷ rưỡi. Hai vợ chồng có 700tr. Vay anh em bên nội 300 anh em bên ngoại 300. Còn thiếu khoảng 200 mà mình có hỏi vay mẹ và em trai đều nhận được câu trả lời là
KHÔNG CÓ.
Thực ra mình vẫn còn tiền. Cũng không thể nói là tiền riêng. Tiền đó là tiền m tiết kiệm làm một quỹ dự phòng. Chồng mình làm ăn lúc được lúc không. Mình phải giữ một chút đề phòng vạn nhất. Mình rút ra 100tr đưa cho em trai bảo
“Nếu cậu không có thì cậu cầm số tiền này đưa cho anh coi như cậu mợ cho anh chị vay”
Sau đó là bài học em trai mình dạy mình bên trên. Mình đã nghĩ thông rồi. Đúng là mình không nên sĩ diện hão nữa vì mình mệt lắm rồi. Tiền không thể đổi được sĩ diện càng không thể đổi được tình cảm. 30 năm ngu ngốc cũng nên dần tình ngộ thôi mọi người nhỉ…
KHI NÀO CHỊ BỚT CÁI TÍNH SĨ DIỆN HÃO ĐI THÌ ĐỜI CHỊ MỚI KHÁ LÊN ĐƯỢC….
175