Khi nào con người ta cảm thấy cô đơn nhất?

by admin

Cuối năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, TPHCM giãn cách xã hội đợt 2.

Cô không về nhà vì sợ chính mình cũng bị dính bệnh, rồi lây cho gia đình. Hai bạn chung phòng đã về quê từ lâu rồi. Cô chỉ đơn giản nghĩ, cùng lắm thì ở trong nhà vài tuần. Có gì thì xuống siêu thị dưới chung cư mua đồ ăn cho qua ngày. Wi-fi, laptop, điện thoại vẫn đầy đủ, cũng không phải là quá buồn chán.

Và rồi cơn sốt ập tới.

Cô không mở nổi con mắt lên, cả người ê ẩm như bị ai đánh. Một cách thật khó khăn, cô ngồi dậy và tờ mờ nhìn thấy bầu trời âm u qua khe cửa, báo hiệu một ngày không mấy suôn sẻ. Vì quá mệt, cô lại nằm xuống và thiếp đi, hy vọng cơn sốt sẽ tự giảm. Lúc tỉnh thì đã là đầu giờ chiều.

Cô chẳng buồn ăn gì. Nhiệt độ cơ thể dường như không giảm và cơn đau đầu đang hành hạ cô. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi: “Có khi nào mình bị nhiễm virus rồi không?”. Nghĩ tới đó, Cô lết thân xác nóng hổi xuống hiệu thuốc mua bộ Kit và thuốc hạ sốt. Kết quả âm tính.

Nhưng cơn sốt thì vẫn chưa giảm. Lúc đó, chẳng có quán ăn nào được mở cửa, chỉ có dịch vụ đi chợ là hoạt động mà thôi. Cô xuống siêu thị dưới nhà, chẳng còn đồ ăn gì. Không có thịt, rau thì chỉ còn mấy cọng héo vàng chờ những người cuối cùng như cô “rước” về. Cô chỉ đành mua bánh về ăn tạm, còn uống thuốc.

Buổi tối hôm đó, cô cảm nhận được sự cô đơn và lạc lõng khủng khiếp.

Nằm trong phòng một mình với cái bụng rỗng, cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Học ở thành phố này đã 4 năm, vậy mà giờ đây, cô thấy mình không thuộc về nó. Cô không dám gọi điện thoại về nhà, cũng không muốn nhắn tin nhờ vả, làm phiền ai. Cô cũng chẳng có tình yêu đẹp.

Một mình tự chăm lo, một mình vượt qua tất thảy. Thật sự rất tủi thân, nhưng không biết làm thế nào được. Chỉ có thể nằm đó và mong ngày mới sẽ đến, mọi thứ sẽ đỡ hơn.

Cô tự nhận thức được rằng, đây chỉ là một phần nhỏ của trưởng thành mà thôi. Không chỉ mình cô, thời gian tuổi trẻ của mỗi người đều sẽ có lúc trải qua giai đoạn này. Khi bản thân vô cùng cô đơn, lạc lõng và tủi thân, nhưng cũng không thể than vãn hay bỏ cuộc.

Từ từ, mọi thứ sẽ dần trở lại quỹ đạo của nó.

You may also like

Leave a Comment