Xin chào toàn thể các anh/chị/em trong page. Mình trước đây cũng là cựu sinh viên khóa K59 NEU, ra trường đến nay đã ra trường được hơn một năm.
Hiện tại, thì mình cũng đang làm việc cho một công ty hoạt động về IT. Nhưng mình cũng đã viết đơn xin nghỉ việc để chuẩn bị chuyển sang làm việc cho một công ty IT khác.
Hai vợ/chồng sếp mình cũng tầm tuổi bố mẹ mình ở quê cũng tầm 45 tuổi, nhà sếp thì có hai con đứa lớn kém mình 3 tuổi là con trai cũng vừa mới ra trường còn về con gái út sinh năm 2004 cũng vừa mới thi xong tốt nghiệp và chuẩn bị vào đại học năm thứ nhất.
Vừa mới thi xong tốt nghiệp đã được hai vợ chồng sếp mua cho con xe Vespa loại nhập khẩu để chuẩn bị đi học hơn nữa vừa mới thi xong bằng lái xe không biết đi đứng kiểu gì mà bị ngã đến mức sưng hết cả chân nên không đi lại được (2004 là tuổi Giáp Thân, mà năm nay là năm Dần. Chắc tam tai). Mà hai vợ chồng sếp thì bận rộn không có ai ở nhà chăm sóc nên nhờ mình:
– Cháu đến nhà chú rồi xem em nhà chú có việc gì thì cháu giúp hai cô chú với nhé !
– Thế còn công việc thì sao ạ
– Cháu cứ làm online thôi cũng được. Căn bản là cô chú bận quá không ai ở nhà chăm sóc em nhà chú được.
– Dạ vâng ạ
Ngày đầu tiên, đến nhà sếp vừa làm việc vừa kiêm luôn những việc khác. Em nó hạnh họe đủ kiểu các thứ, nghĩ nó cay thật các anh em ạ, chuẩn bị nghỉ việc đến nơi rồi muốn tập trung vào công việc còn không xong:
– Anh ơi, anh chạy ra ngoài mua giúp em cốc trà sữa
– Anh ơi, em muốn ăn sữa chua mít. Anh mua giúp em với ạ
– Anh ơi, anh lên tầng 4 lấy giúp em sạc điện thoại với ạ
– Anh ơi, em quên máy tính bảng trên tầng 3 rồi, anh cho em
cái gì cũng anh ơi thế này, anh ơi thế kia…..
Mà nói thật chứ, ở công ty đi làm đến hai vợ chồng sếp chưa bao giờ nhờ mình chạy ra ngoài mua cái này, hay cái kia bao giờ, đến công ty chỉ có làm việc thôi…
Nghĩ đi, nghĩ lại nó cay.
Hết ngày đầu tiên thấy chán, vì một phần cũng phải làm việc một mình với máy tính, mà lại kiêm luôn chân chạy sai vặt nữa… Bực *éo chịu được
Đến ngày thứ hai thì sếp lại nhờ và mình lại có ý tránh nhưng sếp lại nói:
– Cháu cố gắng giúp hai cô chú mấy hôm nhé !
– Dạ công việc trì trệ quá ạ
– Cứ giải quyết dần dần
Nghe xong câu đấy nghĩ “sắp nghỉ việc vẫn không được thảnh thơi”
Mà ngày thứ hai còn quá đáng hơn, buổi trưa phải nấu cơm cho em nó ăn.
– Anh ơi, chân e đau quá, e không xuống nhà ăn tầng 1 được. Anh cõng em xuống với ạ
Nghĩ nó cay, mà em nó bảo “dìu em xuống tầng 1” còn đỡ bực, ăn xong còn “anh cõng em lên phòng e với ạ”, ức chế… Đang cố gắng cày cuốc lấy nhân viên xuất sắc của phòng còn nghỉ việc để sang công ty khác, mà cứ ngày nào cũng “anh ơi em nhờ cái này, cái kia…”
Cũng may sao đến ngày thứ ba, sếp không nhờ mình nữa, ôi nhẹ cả người
Mà nói thật, 23 tuổi đầu rồi chưa bao giờ biết cõng người khác là gì, chưa bao giờ bị hạnh họe đủ kiểu như thế… Nghĩ vẫn cay, mà không có được danh hiệu nhân viên xuất sắc chắc cũng nên nhìn nhận lại bản thân mình quá đi mất…