Tớ sống 1 thế giới nhạy cảm đến đáng sợ do chính tớ tạo ra. Suy nghĩ, cảm xúc hay hành động, mỗi một chút đều sợ bị để ý, soi mói, đánh giá và xem xét từ những người thậm chí tưởng chừng như ko quen, ko thân.
Đêm nay, tớ lại khóc, cũng ko bt vì sao nữa, chắc do buồn. Nhớ lại thì không biết bao đêm tớ nằm gục xuống và rơi lệ thế này nữa, chắc con số ấy vượt qua hàng trăm rồi thì phải
Nhưng may thay, tớ quen rồi, vì tớ hiểu, chẳng ai khiến tớ đủ sự tin tưởng để nói ra, chẳng ai khiến tớ đủ sự tự tin để bày tỏ, ko một ai cả cậu ạ. Nhiều lúc tớ sợ màn đêm, bóng tối đến lạ kì vì nó mang lại cho tớ cảm giác ghê rợn, nhưng đôi lúc, tớ cũng yêu nó đến nôn nao, háo hức trông chờ được gặp, đc đắm mình, mục đích là để khóc, để thành thật với bản thân
Đôi khi tớ nghĩ tớ quá yếu đuối, làm sao chống cự vs thế giới, với đời khắc nghiệt. Thế nhưng, đến tận bây giờ, tớ vẫn sống, chứng tỏ tớ vẫn đang chiến đấu, vẫn đang chống chọi.
Và vẫn đang như thế
Không biết khi nào tớ gục ngã, nhưng tớ hi vọng mình sẽ gắng gượng đến khi bố mẹ tớ đủ tự hào. Đến lúc ấy, nếu đã thấm mệt, ko trụ nổi nữa, tớ sẽ chọn cách buông, rời xa thế giới này một cách thầm lặng và kín đáo nhất. Nếu ngày ấy đến, mong mọi người xung quanh tớ đừng buồn, cũng đừng khóc, hãy mỉm cười vì tớ đã hoàn thành sứ mệnh rồi.
Cảm ơn mẹ vì cho con hơi thở, cảm ơn cha vì cho con được sống, cảm ơn đời vì cho con được cảm nhận, cảm ơn vì cho con sự vững tin , tiếp bước tới tận hôm nay.
Đôi lúc tớ mệt mỏi, tớ cáu gắt.
Đôi lúc tớ buồn bực, tớ giận giữ
Đôi lúc tớ thất vọng, tớ òa khóc
Đôi lúc tớ hạnh phúc, tớ mỉm cười
Đôi lúc tớ mơ mộng, tớ ảo tưởng
Đôi lúc tớ suy tư, tớ vô lo
Đôi lúc tớ ích kỉ, tớ ghen tị
Nhưng … đôi lúc tớ gục ngã, tớ vẫn mỉm cười.
Tớ vẫn thường nghe nhiều người nói, cố gắng học đi, sau này vào trường ABC mà học, sau này dễ kiếm việc lắm, có gì cậu bác chú gì giúp cho. Thay vì cảm thấy hạnh phúc thì tớ cảm thấy áp lực, lo lắngThực sự rất lớn, tớ không đủ can đảm hứa chắc chắn sẽ học tốt, sẽ đậu vào trường nọ trường kia, vì ngay cả bản thân tớ cũng ko hiểu rõ, tớ giỏi gì, thích gì, đam mê gì và muốn gì, thực sự tớ ko hề biết chắc. Tớ ko dám đánh cược tương lai ở những trường quá xuất sắc, nhưng tớ lại ko muốn vào 1 ngôi trường tầm thường, thực sự, tớ rất rối. Nói thật thì người học yếu đều ko phải là đáng buồn nhất, mà đáng buồn ở đây là kiểu người học cứ bằng bằng, ko nổi trội môn nào linh vực nào cả, luôn cố gắng làm hài lòng mn nhưng lại ko bt mình thích gì, và đó, chính là mình,đáng buồn lắm phải khôngKể cả hđnk, tớ cũng thích nhưng ko đủ can đảm để tham gia, vì tớ sợ, sợ sự lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà chung ấy.
Khó nhỉ, nhưng biết làm sao được, tớ là thế đấy, 1 con người bình thường, sống trong 1 t/giới bình thường và vô định như thế.