KHÔNG ĐẺ CON TRAI BẤT HẠNH VẬY SAO?

by admin

Mình muốn viết ra vài lời vì thật sự không thể nói với ai về cuộc hôn nhân của chị gái mình. Có lẽ với rất nhiều người phụ nữa kết hôn là hạnh phúc, có người chồng thấu hiểu, được gia đình chồng yêu thương. Một số ít còn lại phải đối mặt với một cuộc hôn nhân bất hạnh, buồn thay trong đó có chị mình. Và thật sự nghĩ mãi, mình cũng chẳng thể nghĩ ra lí do tại sao chị hai lại lựa chọn tiếp tục. Bởi nếu là mình thì chắc mình từ bỏ gia đình ấy từ lâu rồi.

Chị mình đang mang thai bé thứ hai, sau khi sinh một bé gái được hai năm. Gia đình chồng muốn cháu trai và anh rể mình từng nói “”Đẻ đến khi nào có con trai thì thôi””. Chẳng biết anh ấy có coi chị mình là vợ hay không, hay chỉ xem chị như một cái máy đẻ? Nhưng mà kì lạ là mọi người ông bà ngoại, cha mẹ, các cô của mình, và cả chị mình lại cảm thấy vô cùng bình thường với câu nói đó và xem đó như việc đương nhiên. 

Bây giờ chị mình đang bị động thai ở tuần 37 bởi vì làm việc nhà, với chăm và ẵm con quá nhiều. Chị mình nhập viện, một cử động nhẹ cũng đau đến không chịu nổi, phải ngồi xe lăn và chỉ lúc tiêm thuốc mới bớt đau. Và khi đó chỉ có mẹ mình là người chăm nom, cũng chỉ có mẹ mình là đau là xót khi chị hai đau đến đi không nổi thôi. Hôm qua chồng với chị chồng của chị mình vào viện quậy, tại chị nhập viện hai ngày nhưng cứ đau quài, tiêm thuốc thì đỡ nhưng hết thuốc là đau còn hơn cả đau đẻ. Mặc dù mình thấy hơi vô lý, vì thai động thì phải tĩnh dưỡng thời gian dài chứ làm sao mà khỏi trong vài ba ngày được mà vào quậy. Nhưng mà cũng thấy mừng mừng, vì dù gì cũng là tại lo cho chị. NHƯNG KHÔNG, VÀO QUẬY ĐỂ BÁC SĨ CHO CHỊ MÌNH VỀ TẠI BÉ LỚN Ở NHÀ ĐÒI MẸ VÀ KHÔNG AI GIỮ ĐƯỢC. Chứ chẳng ai lo nghĩ hay yêu thương gì chị mình hết mọi người ạ. Không chỉ vậy, còn trách mẹ mình hiền quá không biết nói chuyện hay hỏi thăm bác sĩ coi chị mình bị gì để chị cứ nằm quài không có kết quả. Trong khi mẹ đã hỏi rồi và người ta bảo đợi. Mẹ mình bỏ công bỏ việc để lo cho chị nhưng gia đình bên đó lại không biết cảm ơn mà còn coi việc làm của mẹ là hiển nhiên, để một mình mẹ chăm chị sau đó lại còn trách là chăm sóc không tốt.

Mới sáng nay mẹ điện thoại mình, vừa nói vừa khóc là bên chồng bắt chị mình xuất viện rồi. Mình ức phát khóc. Đang đau bệnh như thế nhưng gia đình chồng bắt chị về, không cho nằm viện nữa bởi bé lớn quấy khóc đòi mẹ. Giờ bé lớn thấy mẹ mừng, cứ nhào vô lòng mẹ, còn chị hai mình đau đến ch*t đi sống lại. Mẹ mình thì vừa trông chị hai vừa khóc vì thương con. Còn gia đình chồng thì đang cự cãi bên ngoài. Anh rể mình thì muốn chế hai nhập viện theo dõi, còn mẹ chồng bắt về. Buồn cười là anh rể mình có tiếng nói trong gia đình như thế nhưng cuối cùng cũng phải làm theo lời mẹ bắt chị mình về. Mẹ chồng chị hai còn nói “”giờ không nuôi nấng gì nữa, đẻ ra bóp mũi cho nó ch*t luôn đi”” ngay trước mặt chị và mẹ mình luôn ấy. À, bé thứ hai chị mình đang mang, siêu âm là gái nữa mọi người ạ. Mình chẳng còn hi vọng gì với gia đình đó nữa đâu, chỉ thương cho chị và hai đứa cháu thôi. Bé lớn còn đỡ, còn bé nhỏ chắc định sẵn vừa sinh ra đã bị hắt hủi rồi. Cả mẹ mình nữa, bỏ làm và đang ở bên nhà đó để lo cho chị mình. Vừa đau khi thấy con đau, vừa xót khi thấy người ta vô tâm với con cháu mình. Có lẽ chị mình là minh chứng rõ nhất cho việc kết hôn sai người, cho một cuộc hôn nhân bất hạnh.

Cre: Chuyện của em

You may also like

Leave a Comment