Dạo này mình đang bị quẩn quanh trong suy nghĩ này. Nếu sau này mình chỉ trải qua một vài mối tình, không lấy chồng, không lập gia đình, không sinh con, chỉ tập trung làm sao để ổn định công việc, kinh tế, tài chính cho bản thân mình, cứ thế đến hết đời, liệu có sao không nhỉ? Tất nhiên mình cũng đã từng nghe từ rất nhiều nguồn xung quanh, rằng có thể mình đang còn trẻ nên cho rằng chỉ cần có công việc, tiền bạc mà không cần lập gia đình, nhưng đến một lúc nào đó mình trở về nhà với bốn bức tường, rồi đến lúc mình rời khỏi cõi nhân sinh này trong sự cô độc, lạnh lẽo, lúc ấy mới biết mình đã mắc sai lầm. Tuy nhiên, mình đã chứng kiến rất rất nhiều, từ những cuộc hôn nhân đổ vỡ của mọi người xung quanh hay của chính bố mẹ mình, từ những câu chuyện tình yêu “đẹp đến mấy cũng tàn”, từ những phận đời bi thảm của các cô gái bắt nguồn từ hôn nhân, từ muôn vàn những điều vô lý ngang trái, cổ hủ đến tận thế kỉ 21 vẫn đang tồn tại trong xã hội này, và ti tỉ lý do khác từ chính bản thân mình không cho phép mình yêu và được yêu, dần dần, dần dần, mình không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
Mình đã từng là một cô gái rất mơ mộng. Chắc do mình xem và đọc nhiều phim, truyện ngôn tình quá, rồi mình hy vọng một ngày đẹp trời, nửa còn lại kia sẽ tự đến, mình sẽ trở thành nữ chính trong chính câu chuyện ngôn tình của cuộc đời mình. Nhưng giờ, mình nghĩ rằng, dù thế nào, thời gian cũng sẽ bào mòn tất cả, có những thứ lúc bắt đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ mãi mãi, nhưng chớp nhoáng cái đã tan vỡ ra trăm mảnh. Mình trở nên không có hứng thú, không cảm xúc khi nhắc đến tình yêu và hôn nhân. Mình cảm thấy một mình rất ổn, vì chỉ khi một mình thì mình mới có thể được là chính mình. Hơn nữa nếu mình không lấy chồng thì mình có thể được gần bố mẹ nhiều hơn, để chăm lo và phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Mình có thể chấp nhận mình cô đơn, nhưng mình không thể để bố mẹ mình như vậy được.
“Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao?”. Nhưng đâu phải mình ế, mình lựa chọn độc thân mà. Nhưng mà, nếu thật là sẽ như vậy, thì liệu có sao không nhỉ?