KHÔNG PHẢI BỐ MẸ NÀO CŨNG THƯƠNG CON

by admin

Câu chuyện của mình tưởng chừng như chỉ có trong phim nhưng mình đang gánh chịu nỗi đau này
Bố mẹ mình không li dị nhau khi mình học cấp 3 do bố mình thường xuyên hành hạ mẹ, bố mình hoang tưởng rằng mẹ mình ngoại tình và thậm chí còn bảo mẹ mình ngủ cùng cháu ruột của bố. Bố thường xuyên bới móc, kiểm soát và chửi bới mẹ mình, đỉnh điểm là khi bố bắt đầu dùng bạo lực với mẹ. Từ những cái tát rồi đến dùng ghế đánh mẹ và kinh khủng hơn là dùng dao rạch ngực mẹ. Khi chuyện đó xảy ra mình đã mặc kệ điều tiếng, mặc kệ mọi người cố hòa giải vun vén cho gđ, mình động viên mẹ li dị vì không thể sống trong sự lo sợ và sợ hãi cả 1 đời nữa. Hơn thế nữa mẹ mình còn là trụ cột kinh tế gđ, bố mình không đi làm, sống dựa vào vợ và còn hành hạ vợ là 1 điều không thể chấp nhận
Li dị bố mẹ phân chia tài sản mỗi người 1 ngôi nhà và mẹ mình là người nuôi con. Mẹ không yêu cầu bố chu cấp vì hoàn toàn bố không có khả năng, suốt 7 năm trời mẹ 1 mình nuôi 2 chị em ăn học. Bố mình ra riêng cùng 1 ngôi nhà, vì bản tính sĩ diện nên bố không chịu làm những công việc khác đơn giản để kiếm sống, chỉ muốn nhận thầu xây dựng mặc cho tình hình công việc đã chững lại 2 năm gần đây. Bố ở nhà chơi và đợi việc, năm tháng đó tiền ăn uống và sinh hoạt đều đi vay mượn và không bao giờ trả. Chưa dừng lại ở việc ăn uống, sinh hoạt, bố bắt đầu chơi đề và chuyện gì đến cũng phải đến. Không làm và còn đề đóm, bố mình đổ nợ và từ chối sự giúp đỡ của mẹ rằng mẹ sẽ trả nợ nhưng điều kiện bố phải sang tên lại căn nhà cho mẹ để sau này nhà đó mẹ cho con cái. Cái kết bố mình bán nhà thanh toán số tiền nợ lên đến 1 tỉ đồng. Bố tiếp tục dùng tiền còn xót lại mua 1 căn nhà khác sau đó lại tiếp tục ngồi đợi việc, không đi làm, bố cạn kiệt tài chính và bán căn nhà đấy mua 1 căn nhà khác nhỏ hơn và sống bằng tiền chênh lệch bán nhà
Tưởng chừng cuộc sống chỉ buồn khi bố mình thiếu trách nhiệm với chỉnh bản thân bố và con cái thì bất hạnh thực sự ập tới. Mẹ mình, người khổ cực nuôi chị em mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Mình suy sụp, mình còn trẻ vừa ra trường được 2 năm, em trai còn nhỏ, chúng mình rồi sẽ ra sao. Tiền mẹ dành dụm đều dùng để chữa trị, mẹ về quê còn mình thì tiếp tục ở thành phố đi làm, chăm sóc em và gửi tiền cho mẹ.
Bố mình về lại ngôi nhà cũ chăm sóc chị em mình và cơn ác mộng bắt đầu từ đây. Bố mình ko không dọn dẹp nhà cửa để nhà cửa cũng ko sạch sẽ và mình lúc nào là người thu dọn tàn cuộc. Không dạy được con cái khi thả cửa tự do cho em trai mình có thể đi chơi liên tục thậm chí đi đến 1 2h sáng. Mình đã góp ý rất nhiều nhưng bố chỉ bảo nó phải tự có suy nghĩ khôn thì ra người, dại thì chết. Mình cực kì bưc xúc với cách dạy con như thế này. Vậy là mình kiêm luôn dọn dẹp và dạy dỗ em nhưng đây là trách nhiệm của mình, mình không phàn nàn. Điều khiến mình chết lặng là bố liên tục gọi điện về quê và bảo mình đi chơi đến đêm, không chăm lo nhà cửa và lấy tiền bố mình để tiêu xài, em mình được bố chăm sóc rất tốt
Xét về việc chăm sóc em mình, bố mình làm cực kì tệ. Không nghiêm khắc dạy dỗ con, bữa ăn của con cũng không nấu được phải để em mình ăn ngoài sau đó bảo với mọi người rằng em mình hoang phí chỉ thích ăn ngoài. Mình biết bố là đàn ông không thể nấu nướng giỏi, nhưng vì sao lại đi đổ lỗi cho em mình hoang phí, sao không nói sự thật là bố nấu ăn tệ em mình không nuốt nổi. Tiền học 1 tháng của em mình chỉ có 1tr2, bố mình để em nợ tiền học 5 tháng nhà trường phải gửi giấy đòi mặc dù khi về ở cùng chị em mình nhà của bố đã được cho thuê với giá 6tr5/ 1 tháng. Điện, nước bố để hàng xóm chi trả hộ mà không hồi âm việc hoàn lại khiến hàng xóm sang mắng vốn và cuối cùng mình là người thanh toán các khoản phí ấy. Mình nhân viên vp 8tr lương, gửi mẹ thuốc thang 6tr và thanh toán điện, nước, cũng như tiền học cho em mình. Mỗi lần đòi học phí cho em mình quá mỏi mệt, mình đòi được 1 phần thì phần còn lại bố bảo hết tiền không có mình lại bù vào
Ban đầu bố đi làm khá chăm chỉ nhưng về sau khi hết việc bố lại ở nhà đợi việc mặc dù mình bảo hay bố đi làm bảo vệ kiếm thêm 1 tí nhưng sĩ diện bố mình nhất định không đi. Ở nhà chơi, bố mình quen được 1 cô và mong muốn tiến đến hôn nhân, mình hoàn toàn đồng ý vì bố thực sực cần 1 người bầu bạn nhưng bố lại mong muốn đưa cô ấy vào ở trong căn nhà của chúng mình, của mẹ mình. Mình hết sức phản đối và mong bố cùng cô lập gđ ở 1 nơi khác vò đây là nhà mẹ mình, mình thấy điều đó là không thể chấp nhận được. Sau đó bố mình bắt đầu dùng vũ lực với mình, nói đây là nhà bố, mẹ lừa bố kí thỏa thuận chia tài sản và rằng bố sẽ lấy cái nhà này. Bố mẹ li dị sự phân chia tài sản đã được chứng kiến bởi người trong gđ và phân chia rõ ràng 1 nhà của bố và 1 nhà của mẹ, thậm chí còn có giấy thỏa thuận. Bố đã đề đóm làm mất 1 cái nhà giờ còn đòi giành phần của mẹ, mình không thể để yên và đứng lên giành lại những gì thuộc về mẹ thì bố đã đánh mình.
Mình bây giờ đã nhờ luật sư để giải quyết chuyện này. Mọi người cho mình hỏi có cách nào để bố mình ra khỏi nhà mẹ, mình chấp nhận 1 mình nuôi em, không cần hỗ trợ gì từ bố. mình chỉ mong được 1 cuộc sống bình yên và giữ được tài sản cho người mẹ đang đau ốm của mình
Nếu mình từ bố thì có phải mình bất hiếu quá không, thực sự mình thấy bố quá tàn nhẫn với chị em mình và không thể chấp nhận được
Hi vọng bài của mình được admin duyệt, mình mong tìm được 1 lời khuyên và sự an ủi dù từ những người xa lạ.

You may also like

Leave a Comment