Đôi khi có những phút giây vu vơ, tôi chợt tự suy nghĩ về chuyện anh ấy cũng đã từng yêu ai đó, họ đã từng dành tình yêu cho nhau, từng gọi nhau bằng những biệt danh ngọt ngào, cũng từng có những cử chỉ thân mật… Như chúng tôi hiện tại, và rồi tự buồn trong chính suy nghĩ của mình.
“Ê. Buồn nha.”
“Ủa. Gì kì vậy trời… Thiệt á hả? Haha. Vừa đáng yêu vừa thương.”
Tôi buông lời than vãn vu vơ trong khi cả hai đang cùng nghe nhạc, tận hưởng những phút giây ngắn ngủi ở cạnh nhau.
Đáng yêu cái gì chứ. Tôi chỉ thấy bản thân mình giống một kẻ ngốc mà thôi. Làm gì có ai lại tự suy diễn rồi tự mắc kẹt trong tâm trí mình như vậy chứ. À có chứ, là kẻ ngốc, như tôi chẳng hạn.
Anh chàng nở nụ cười tít cả mắt, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc tôi rối bù.
“Sao em không thử nghĩ về chuyện mình với anh cùng làm trong tương lai mà người anh yêu không ai khác ngoài em?”
Tôi phụng phịu, phồng má trề môi. Đôi tay nhanh nhảu chụp lấy chiếc chăn ấm áp, cuộn mình trong như một con sâu tròn. Anh nhìn tôi trong bất lực, khóe miệng lại nhếch lên nở một nụ cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng kéo con sâu tròn lại gần, hai bàn tay lại chụp lấy gương mặt tròn của tôi mà cưng nựng.
“Ngoan. I might not your first, but i wanna be your last. You’re not my first, but i want you to be my last.
Điều quan trọng nhất, là hiện tại anh yêu em và sáng mai thức giấc thì em vẫn luôn là người đầu tiên mà anh nhớ đến, vậy nên, không cần phải cảm thấy khó chịu, nhé.”
Đồ văn chương dẻo miệng. Tôi nhích người sát vào anh, nằm rúc trong lòng anh mà trong lòng là một mảng ngọt ngào, anh chàng cũng đưa tay vỗ về tôi mỉm cười hạnh phúc.
Đúng vậy nhỉ. Ta có thể không phải là tình đầu của nhau, không phải là người đầu tiên cho ta cảm giác muốn yêu thương, bảo bọc. Nhưng thật hi vọng, ta là mối tình cuối của nhau, giành những tình yêu chân thành, ngọt ngào và duy nhất cho nhau trong cuộc đời này.
I might not your first, but i wanna be your last! You’re not my first, but i want you to be my last!
-Muun-