Nếu với bạn, những năm tháng cấp 2 là bước đệm để bước đến những kỉ niệm thực sự khi lên cấp 3. Thì đối với tôi, những năm tháng ở cái mái trường dạy tôi từ một thiếu nhi thành một thiếu niên lại chính là quãng thời gian tôi muốn níu lại nhất ngay thời điểm hiện tại. Chập chững bước vào cánh cổng cấp 2 để rồi đánh mất những khoảng thì giờ đáng giá mà giờ đây chẳng có món tiền nào có thể mua lại được. Đã từng sống với cái ngô nghê, nghịch ngợm, ghen tỵ, đố kị lẫn nhau rồi đến cuối cùng lại không thể xa nhau. Những năm tháng đó, tôi đã gặp được những con người mà chắc có lẽ, ngay từ hôm nay thôi, tôi sẽ chẳng thể gặp gỡ được nữa. Sẽ có nhiều người cho rằng: ” Cái cấp 2 này đã là gì? Chỉ khi lên cấp 3 mới đủ cảm xúc để mọi lời thề ước được trỗi dậy.” . Chẳng hiểu nữa, sao những con người ấy cứ mãi trong tâm trí tôi, từng đó con người, từng đó cảnh vật tôi đã nhìn đến phát chán 4 năm qua, sao đến giờ lại trở thành đắt giá đến vậy?
Thời gian cứ trôi, chúng tôi rồi sẽ phải ” lớn”, sẽ phải đi theo hoài bão và ước mơ nhưng ước gì mỗi chúng tôi vẫn luôn mang trong mình kỉ niệm của những ngày còn bên nhau. Những kỉ niệm đó là gì á? Là trèo tường trốn học. Là những cuộc đi chơi nói dối phụ huynh. Là buổi trưa hè trêu chó, trộm xoài. Là một đứa mang đồ ăn đến, cả lũ bu vào tranh ăn, thứ đồ ăn ấy ngon đến lạ mà tôi không thể định nghĩa. Là những xích mích của cái tuổi đang nông nổi. Là những trưa nắng oi ả, ở lại cùng nhau tập luyện với mục đích chính- đứng đầu văn nghệ trường. Là những câu nói, những con người, những tính cách, những ước mơ được cất lên mà có lẽ sẽ chẳng ở đâu có được. Cảm ơn bạn vì đã bên tôi, cảm ơn vì chúng ta đã cố gắng thật nhiều, cảm ơn vì đã cùng tôi đi qua 4 năm mông lung nhất.
Không chỉ là cái lũ ăn rồi trốn học đi chơi, nơi đây còn cho tôi gặp gỡ những người cha người mẹ không huyết thống. Ươm mầm một thế hệ cùng sự kiên trì, khao khát được truyền đạt vốn kiến thức vô hạn. Chúng tôi thật sự nợ họ 1 lời cảm ơn, đó là lời cảm ơn vì tất cả sự cống hiến, cảm ơn vì đã hy sinh thật nhiều và cảm ơn vì đã cho chúng tôi được làm con của 1 gia đình nữa. Mặc dù đôi lúc ghét lắm khi bị phạt, ghét lắm khi cứ kéo giờ để dạy thêm, ghét lắm khi luôn gắt gao, lớn tiếng nhưng rồi chỉ bây giờ thôi chúng tôi sẽ chẳng được ghét nữa rồi. Tất cả chỉ nằm trong tiềm thức nhưng chính họ là người đã làm nên thế hệ hôm nay. Thật sự cảm ơn và xin lỗi. Mong cho những con người ấy thật sự hạnh phúc và thành công trên chuyến đò mà mình vẫn đang chèo.
Và nơi đây, nay mai thôi cũng sẽ đổi mới, nay mai thôi cũng sẽ có những lứa học trò tài năng, dẫu vậy vẫn mong nó vẫn là một nơi để chúng tôi có thể… trở về. Đã từng ghét lắm khi trường thông báo học bù cả những ngày lễ, đã từng khó chịu cái nắng như thiêu đốt, đã từng phát chán khi phải ngồi giữa nắng nghe thuyết trình. Thôi! Được rồi, hết rồi, giờ đây có hối tiếc cũng muộn, xin được ngắm lại nơi tôi đã lớn với tư cách là một cựu học sinh.
Cảm ơn các bạn, cảm ơn thầy cô và cảm ơn nơi góc phượng vẫn còn nở vì đã cho tôi những năm tháng, những hành trang để rồi ngày mai, khi chẳng còn nữa, nơi đây vẫn mãi là tuổi thơ, là một phần trong thanh xuân của tôi. Mong cho bạn luôn hạnh phúc và thành công. Mong cho thầy cô luôn trẻ mãi, trẻ với đam mê, với tất cả niềm mơ và sự cống hiến. Mong cho khoảng trời ấy vẫn bình yên và luôn ấm áp như một ngôi nhà diệu kỳ. Cảm ơn vì đã vẽ nên một bầu trời thương nhớ, vẽ nên những ước mơ và hy vọng.
– Này, họp lớp không được vắng đâu đấy!!!
• Tạm biệt, hẹn nhau 1 ngày chúng ta đã thành công.
EK35-TĐ