Xin chào tất cả các anh chị, em là một học sinh c3 của một trường ở ngoại thành Hà Nội. Như các bạn trang lứa khác, em có một gia đình 4 người đầy đủ. Nhưng cái đầy đủ ấy chỉ dừng lại ở mặt hình thức chứ sâu bên trong không phải là như vậy.
Bố em là một người nghi,,ện lô đề cờ bạc. Suốt từ khi em sinh ra, câu chuyện báo nợ về gia đình đã chẳng phải là điều gì hiếm hoi. Nhiều thì 5-600 triệu, ít thì gần cả trăm. Sau cùng, người gánh khoản nợ ấy là mẹ. Ngày trước nhà em có nuôi một trang trại lợn, gà khá to nhưng khi dịch tả lợn bùng phát thì thành ra thất thoát nặng nề cộng thêm từ những khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Em nhớ tới những lần sau khi nghe tới việc nợ, mẹ lại chạy đôn đáo đi khắp nơi vay tín dụng, họ hàng … Mẹ làm may suốt cả ngày, trưa vội vàng nấu cơm để con cái đi học về kịp ăn, rồi ra cho gà nhưng lương tháng thì vẫn chỉ dừng ở mức 6tr, bố em thì có đi làm nhưng tháng đưa tiền tháng không đưa. Những lần xin tiền học phí mà không dám nói khiến em thương mẹ vô cùng.
Hôm nay bố em cũng đã bán mảnh đất với cái giá 540 triệu, trả hết số nợ rồi thì còn 30tr đưa mẹ nhưng mẹ không cầm. Có lẽ mẹ cũng đã quá ngán ngẩm rồi nhưng vì 2 đứa con nên mẹ vẫn ở lại. Ước mơ của em chỉ là đi làm và kiếm thật nhiều tiền, được mặc áo đồng phục của FTU, NEU.. nhưng học phí chẳng thấp để có thể mong đợi. Có lẽ rằng ở trên đời này ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, nhưng những người khổ nhất là những người phải cam chịu. Chỉ mong rằng những ai đang sa ngã có thể suy nghĩ lại, sống thật tốt với bản thân và gia đình. Em tâm sự như vậy thôi ạ, chúc mọi người một ngày tốt lành !