Kinh điển trích lời Cẩm Sắt

by admin
Kinh điển trích lời Cẩm Sắt

    Cẩm Sắt, tiểu thuyết ngôn tình đam mỹ của tác giả Priest. Truyện Cẩm Sắt của tác giả Priest là câu chuyện đam mỹ giữa nhân và yêu văn có chút cẩu huyết. Tiểu thụ là một ngụy quân tử còn tiểu công lại là một người cố chấp.

Kinh điển trích lời Cẩm Sắt

Cẩm Sắt

 

“Ta sẽ báo đáp ngươi.”

“Được lắm, vậy ngươi cứ làm tức phụ cho ta đi.”

– Bạch Ly – Thi Vô Đoan | Chương 9 

 

Nghe đâu dưới suối vàng có nước Vong Xuyên, uống một chén không biết tiền thế kim sinh, nhưng kỳ thật nước Vong Xuyên ở ngay nhân gian, lại có một cái tên, chính là “năm tháng.”

– Chương 25 Cẩm Sắt

 

“Ta nợ ngươi nhân quả.

Giữa ngươi và ta, không trả hết nợ được đâu.

Cả đời cũng không hết nợ được.”

– Bạch Ly | Chương 26 Cẩm Sắt

 

“Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần… ngươi có thể hiểu được lòng ta.”

– Bạch Ly | Chương 28 Cẩm Sắt

 

Ngươi không giết người, người sẽ muốn giết ngươi.

Nếu ngươi không thể khi mệnh thì mệnh sẽ khi ngươi.

Ngươi không bằng ta, máu thịt của ngươi tự nhiên là về ta sở hữu.

– Chương 32 Cẩm Sắt

 

Nếu thật sự không về được nữa, chi bằng giết y cho rồi, đỡ phải liên liên lụy lụy, trong lòng mình lại rất khó chịu.

Nhưng nếu y cũng không còn thì còn lại gì đây?

– Bạch Ly | Chương 32 Cẩm Sắt

 

“Máu này ta từ bỏ, không ai có thể vây khốn ta nữa, hồ tộc… thân xác máu thịt của hồ tộc sớm nên vứt rồi, thứ yếu đuối như vậy, ta khăng khăng giữ lại vì một người, nhưng y chẳng thèm cảm kích.”

– Bạch Ly | Chương 42 Cẩm Sắt

 

Hận đời này làm người, giang hà vạn cổ, không đủ năng lực.

– Chương 45 Cẩm Sắt

 

Lãng tử rời nhà ra ngoài, vô luận cùng người ta liều mạng tranh đấu thế nào, tâm ngoan thủ hắc thế nào, một khi về đến nhà, có cha mẹ trong mắt, có vợ con trong miệng, sẽ sinh ra sự mệt mỏi vô cùng, bao nhiêu hùng tâm tráng chí, hào ngôn tráng ngữ trước kia đều không còn, sẽ quên mất sự hiểm ác của bản thân, chỉ nhớ sự hiểm ác bên ngoài, muốn trốn trong nhà cả đời không đi đâu nữa.

Nguyện đời này già đi giữa sự ôn nhu, chẳng thèm tiên cảnh mây vờn.

– Chương 61 Cẩm Sắt

 

Từ xưa đến nay, vô luận là tình cảnh nào, người hãm càng sâu, dùng tình càng chân thành, luôn cúi đầu trước tiên.

– Chương 65 Cẩm Sắt

 

Không, sao có thể không gặp Thi Vô Đoan.

Tất cả yêu ghét tham si suốt đời này của mình toàn cho một người như vậy, chỉ có là y, không còn ai khác nữa.

– Bạch Ly | Chương 66 Cẩm Sắt

 

Đời này cùng y dây dưa ràng buộc như vậy, nếu có kiếp sau, duyên phận sượt vai nhau chung quy vẫn phải có, cho dù thấy y một lần nữa, cho dù chẳng nói câu nào, đã trực tiếp lướt qua như gió mát trăng sáng…

Thấy y, biết y ổn, vậy là an tâm rồi.

Ngoại trừ điều này, không dám cầu nhiều.

– Bạch Ly | Chương 66 Cẩm Sắt

 

Trên đời này, thống khổ nhất vĩnh viễn không phải là bị người khác phụ, nếu là như thế, chỉ cần mình nguyện ý thì buông ra rất dễ, nhưng nếu phụ người, mỗi khi nhớ tới luôn phải bị lương tâm làm phiền, không kết thúc, không ngừng nghỉ.

– Chương 68 Cẩm Sắt

 

Đồ ăn nếu còn thừa, dăm ba hôm là phải mọc nấm,

Trái cây nếu nhét dưới đất, hai ngày là thối,

Nước trà để bên ngoài, qua đêm là không thể dùng nữa.

Lòng người cất trong bụng mấy chục năm, chẳng lẽ cũng sẽ thối rữa, biến chất… thậm chí hoàn toàn thay đổi?

– Chương 69 Cẩm Sắt

 

Đời người như nước, cứng quá dễ gãy. Luôn có một số người, một số việc, là không thể không thỏa hiệp, luôn có một nháy mắt như vậy, vì thứ gì đó, người nổi giận đùng đùng hơn nữa cũng phải dừng lại, bình tĩnh giây lát, thu hồi gai quanh thân, tha thứ cho người khác một lần, cũng tha thứ cho chính mình một lần.

Chỉ có lúc này, mới phát hiện, hóa ra một trong những đầu sỏ bức mình đến tuyệt cảnh, chính là lòng mình.

– Chương 72 Cẩm Sắt

 

Dây dưa… đại khái từ xưa đến nay có ba kết cục,

Hoặc là si tâm cảm thiên động địa, vạn hạnh ông trời thương tình, có thể từ dây dưa biến thành triền miên,

Hoặc là một phương nhìn thấu buông xuống, từ đây thiên nhai không gặp lại nhau, cả đời không qua lại,

Hoặc là lưỡng bại câu thương, tử sinh gút mắt suốt đời, chẳng qua thành tựu một đoạn nghiệt duyên không thể nói được.

Thiết nghĩ, cho dù đời này chữ duyên không cạn, tình lại luôn phải sâu hơn trong lòng ba tấc.

– Chương 77 Cẩm Sắt

 

Thần phật thì thế nào? Thiên địa lại thế nào?

Đã cho ta linh hồn, vì sao vây ta bên trong?

Đã cho ta hai mắt, vì sao bắt ta không được nhìn xa?

Đã sinh cho ta đôi tai, vì sao không nghe thấy nửa câu lời thật?

Đã cho ta miệng lưỡi, cớ sao mọi chuyện bức ta nói năng thận trọng?

Không được tự do!

– Chương 78 Cẩm Sắt

 

Y đờ đẫn quỳ xuống, cảm thấy người cầu cả đời, truy đuổi cả đời, mới cho rằng bắt được trong tay, lại đột nhiên hóa thành một tấc gió nhẹ bay xa.

Giống như là… cuộc đời y cứ thế qua đi mất vậy.

– Bạch Ly | Chương 79 Cẩm Sắt

——————

Edit: Lưu Niên Tự Thủy

——————

Viết xuống “Kinh điển trích lời Cẩm Sắt” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

You may also like