Thế giới rộng lớn, không gì là không có.
Ta – Trần Bình An – chỉ có một kiếm, có thể bàn sơn, đảo hải, hàng yêu, trấn ma, phong thần, trích tinh, đoạn giang, phá thành, khai thiên!
1. Vài người tâm như cây cỏ, đều vì mặt trời mà sinh sôi.
2. Xin đừng coi một chút thiện ý của người xa lạ thành của quý vật lạ, lại xem tất cả những gì mà người bên cạnh mình phải bỏ ra là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
3. Gặp chuyện khó quyết, thì hỏi xuân phong.
4. Trên thân trâm có tám chữ, cũng coi như là thiếu nữ chỉ biết chút bút nghiên, nhưng lại cực kỳ động lòng người.
Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc.
5. Trần Bình An uống một hớp rượu lớn, mắt say mông lung, nhưng là một đôi mắt trong suốt như khe nước u tuyền đang chảy ra những nỗi niềm vui vẻ, thương cảm, tiếc nuối, vui mừng, lại vừa trong lành, chỉ nghe thiếu niên lắc đầu cười nói: “Yêu một người, dù sao cũng phải cho nàng được vui vẻ, nếu cảm thấy thích ai, thì bắt buộc người đó phải ở bên cạnh mình hay sao, đây còn gọi là yêu sao?”
Nói tới đây, chàng thiếu niên đã rơi nước mắt: “Mà chính lại là kẻ ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thật ta đang rất đau lòng. Thật ra ta hận không thể làm cho cả rừng núi, cả cái thế giới này đều biết được là ta thích cô nương kia. Sau đó ta chỉ hy vọng trên đời này có một cô nương như vậy, thích ta……”
6. Lòng dạ ngay thẳng, thiên địa ngàn dặm gió vui vẻ.
7. là của ngươi thì ngươi phải giữ cho chắc, nếu không phải của ngươi thì đừng tơ tưởng tới.
Trên đời không có ai nợ ngươi cả, nhưng ngươi đã nợ người ta thì đừng coi như là không có gì.
8. Lên lầu nhìn thế sự, đắm vào biển sự là vào lòng ta
9. Quân tử ngồi lí luận, thiếu niên đã hành động
10. Luôn có những người, liếc mắt một cái thì sẽ sinh lòng hảo cảm, không lời nào có thể giải thích được.
11. Ta muốn hóa thành một thân cây
Lúc vui vẻ
Thì nở hoa vào mùa thu;
Khi đau lòng
Thì rụng lá vào mùa xuân.
12. Thiếu nữ bỗng nhiên tức giận, đập bàn chất vấn : “Có phải ngươi thích ta hay không?!
Trần Bình An ngây ra như phỗng.
Thiếu nữ nhếch miệng cười, dơ ngón tay cái lên với Trần Bình An nói: “Có mắt nhìn đó!”
13. Có một số người, một số chuyện, cho dù là cảnh đẹp ven đường, thì chỉ cần nhìn một lát vẫn sẽ làm người ta cảm thấy tốt đẹp.
14. Có lòng hướng thiện lại vô tình không thưởng, vô tâm làm ác lại cố ý không phạt. Khi người ta đã sức cùng lực kiệt, đã hết lòng lại hết sức thì không cần quá áy náy.
15. một cô nương, nếu như được người ta yêu, mà người kia lại yêu đến quên mình, nghĩ làm sao thì vẫn là một chuyện tốt đẹp
16. Trung thu trăng sáng, nhà giàu cũng thấy mà người nghèo cũng nhìn được, ấm lòng người
17. Từ thuở thiếu thời, ta đã chỉ có một mình, trông coi lịch đại sao trời.
18. Nhìn thì có vẻ là người thiện tâm giúp người, có tấm lòng hiền hòa, tất nhiên phải có một cõi lòng cứng rắn như sắt thép, trong cuộc đời cực khổ, gắt gao chống đỡ thiện ý nhìn có vẻ như là ngu xuẩn ấy.
19. Khi ta hành tẩu trong thiên địa, mặt trời chói lòa, trắng sáng trên cao, phải hỏi ta một câu, giữa trời đất đã đủ sáng tỏ chưa?
vẫn chưa đủ?
Khi ta hành tẩu trên trên giang hồ, sông bể dào dạt, nước sông cuồn cuộn, phải hỏi ta một câu, sông nước có đủ giải khát không?
“Không đủ!”
Khi ta hành tẩu trên từng dãy núi non, quỳnh lâu ngọc vũ, biển mây tiên nhân, phải hỏi ta một câu, gió trên đỉnh núi có đủ mát không?
không đủ, không đủ! Mãi mãi vẫn không đủ! rượu không đủ, nước sông gió núi cũng không đủ! đều không đủ.
20. Rượu có thể làm hồng hai má, sầu có thể nhuộm trắng đầu.
21. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có.
22. Ta Trần Bình An, chỉ có duy nhất một thanh kiếm, nhưng dời non, lấp bể, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, hái tinh, lấp sông, phá thành, khai thiên!
23. Chỉ nguyện nhân gian người vô bệnh, thà rằng để thuốc biến thành tro.
24. Kẻ mạnh thực sự sẽ bằng lòng lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới
25. Biết mà không làm, gọi là không thành.
Làm mà không thành, gọi là không thể.
Biết mà làm, là có lòng chân thành, làm mà thành, là đã thống nhất đến cùng, sẽ rất khó bị ảnh hưởng bởi những người hay chuyện khác.
Điều kiện tiên quyết cho sự hợp nhất giữa biết và làm là nghiên cứu đến cùng để biết nguồn gốc của sự vật, biến nó thành hiểu biết của chính mình.
Ví dụ như nấu ăn, đem tài nghệ nấu ăn phát huy đến cực đỉnh, không thể bắt bẻ được về cả màu sắc hương vị; hay ví như kiến trúc, xây dựng lâu vũ đình đài kiên cố mỹ lệ thực tế, xa hoa lộng lẫy, mưa gió không ngã động đất không sụp; hay ví dụ như đóng thuyền, tinh thông nguyên lý của thuyền bè, biết dùng nguyên liệu chắc chắn, sóng to gió lớn cũng không chìm được.
Đây mới là truy nguyên,truy nguyên; nghiên cứu đến cùng để biết nguồn gốc của sự vật, hiểu rõ mọi nguyên lý ở trong nó.
Làm được truy nguyên, thì mới có thể thống nhất giữa biết và làm.
26. Có hợp thì sẽ có tan, nhân sinh chính là từng hồi li biệt.
Trong những năm tháng sông dài, phảng phất như một bến đò với từng vùng dương liễu lả lướt , cứ mỗi một đoạn thời gian, sẽ có khách trọ rời thuyền mà đi, có người lên thuyền làm bạn, sau đó lại ở một bến đò mới tụ họp li biệt.
27. Trần Bình An quay đầu, đi về phía bậc thang khi nãy mình ngồi, bắt đầu lảm nhảm, thì thà thì thầm trong miệng.
Ninh cô nương, dạo này có khỏe không?
Ninh cô nương, lần này tôi ra ngoài, nhìn thấy những chuyện rất thú vị, ta kể cho nàng nghe nhé?
Ninh cô nương, chắc là nàng sẽ ngạc nhiên, lúc đầu ta đã hứa với nàng sẽ luyện một triệu lần quyền, nhưng mà bây giờ đã sắp được hai triệu lần rồi.
Ninh cô nương, nàng có biết không, khi ở tổ trạch Nê Bình Hạng, lúc nàng cười, ta cảm thấy bản thân mình là người giàu có nhất trong thiên hạ này
Ninh Diêu, ta gặp được A Lương rồi, nhưng mà Tề tiên sinh đi rồi.
Ninh Diêu, ta đã đến Hoàng Đình quốc, Đại Tùy, Thái Y quốc, Sơ Thủy quốc, Lão Long thành, đi đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều cô nương, nhưng mà các nàng không đẹp bằng nàng.
Ninh cô nương, trước đây nàng hỏi ta là có thích nàng hay không, ta nói là không. Hình như nàng cũng chẳng buồn, nhưng mà cho đến hôm nay, ta đã yêu nàng như vậy nhưng hình như nàng không vui lắm thì phải, ta xin lỗi
Ninh cô nương, gặp được nàng, ta rất vui.
28. trăng treo trên trời, trăng giữa nhân gian, trăng nặng vai người đi học, trăng trong mắt lan can trên cao, tròn rồi lại vỡ ra trong giỏ múc nước
gió núi, gió biển, gió dưới chân khi ngự kiếm, gió lật sách thánh hiền, gió thổi cây bèo thì tương phùng.
29. Suối nước cạn dần, nước giếng lạnh dần, cây hòe lại già thêm, khóa sắt rỉ sắt, mây trời buông xuống.
Năm nay lá đào không gặp được đào hoa.
30. Nếu là của mình thì giữ cho chặt đừng làm mất, nếu không phải của mình thì đừng có tơ tưởng đến.
—————–
Viết xuống “Kinh điển trích lời Kiếm Lai” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…