Kỷ Yên Nhiên (Vẫn luôn ở đây)

by admin
Phim Hữu Phỉ

Kỷ Yên Nhiên (tên cũ: Vẫn luôn ở đây) nằm trong phần ngoại truyện được viết lẻ của Phỉ Ngã Tư Tồn gần đây, bản trong sách chưa có. Kỷ Yên Nhiên là em họ của Kỷ Nam Phương (Đời này kiếp này), là một trong những đứa trẻ lớn lên ở Tứ hợp viện.

Đó là: Nguyễn Chính Đông, Nguyễn Giang Tây, Mạnh Hòa Bình (Giai kỳ như mộng), Lôi Vũ Đào, Lôi Vũ Tranh, Thiệu Chấn Vinh, Hạ Oản (Hải thượng phồn hoa), Kỷ Nam Phương, Kỷ Yên Nhiên, Diệp Thận Thủ (Đời này kiếp này), Diệp Thận Khoan, Diệp Thận Dung (Cửu Giang, Lương thần mỹ cảnh). Bọn họ đều lớn lên trong quân chính thế gia, có địa vị không nhỏ ở kinh thành. 

Đọc các ngoại truyện còn lại ở đây

Ngoại truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn


1.

Kỷ Yên Nhiên cảm thấy nhiệt độ quá thấp, tóc sau gáy đều bị gió điều hòa thổi phát ngứa, da thịt rét run, bút ghi âm trong tay cũng lạnh băng lạnh ngắt, không cầm nổi, nói chung là toàn thân đều lúng ta lúng túng.

Thật ra cô càng phục hơn, đấy là Lý Khôn nghiêng người ở sô pha đối diện, thần sắc tự nhiên, người đàn ông này vĩnh viễn có thể bảo trì bộ dáng cho dù núi Thái Sơn sập xuống cũng không biến sắc. Hắn mặc áo sơ mi trắng, cúc đầu mở ra, không thắt cà vạt. Hắn rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông với bộ dáng thế này, Kỷ Yên Nhiên cũng chẳng lấy làm tự hào, ngược lại, cô còn đang chua xót ngẫm nghĩ, là vì tạp chí nhà mình chẳng có chút địa vị gì trong ngành, cho nên người ta mới không thèm coi trọng.

Cuối cùng cũng phỏng vấn xong, cô còn cực kỳ khách khí cảm ơn Lý Khôn đã nhận lời mời phỏng vấn, thật dối trá thật khách sáo nói: “Cảm ơn Lý tổng, sau này Lý tổng có rảnh lại cùng chúng tôi ăn một bữa cơm nhé.”

Hắn giương mày: “Không bằng hôm nay luôn đi, hôm nay tôi rất rảnh.”

Làm cho cô cùng nhiếp ảnh gia tiểu Triệu đều rối như tơ vò, tiểu Triệu không hiểu chút gì, cô đưa mắt ra hiệu, lại làm một biểu tượng cắt cổ với cậu. Miệng lưỡi sắc bén ngày thường nay cũng chẳng ích gì, cô ngập ngừng nói: “Hôm nay…… Hôm nay……”

“Sao vậy?” Lông mày sắc bén đều nhíu lại một chỗ, hắn có vẻ không vui: “Không tiện ư?”

Người đàn ông này từ trước đến nay ánh mắt đều cực kỳ có sát khí, đặc biệt là khi hắn lộ ra bất mãn, người bình thường đều sẽ thức thời không động đến vảy ngược làm chi cho mang vạ, cô bị đánh cho tơi bời quân lính tan rã: “Không…… Không có gì không tiện.”

Thành ra tiểu Triệu vẫn mơ mơ hồ hồ, cùng với Yên Nhiên một bụng khó lường, lại thêm một Lý Khôn sâu không lường được, tất cả đi ăn Ma Lạt Thang. Vào tiệm ăn rồi, tiểu Triệu mới thầm thì: “Em còn được ngồi BMW đi ăn Ma Lạt Thang.” Cô vẫn đang thất thần, căn bản không để ý tiểu Triệu kích động tới mức nào.

Ba người ăn khoảng 200 xiên, ban đầu tiểu Triệu chỉ gọi hai cốc bia, lúc rót bia cười hì hì hỏi cô một tiếng: “Chị có muốn một ly không?” Cô trộm liếc Lý Khôn, ánh mắt hắn mãi mãi thâm sâu như biển, không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Cô bỗng thấy hào khí trào dâng, nhất thì chết, ai sợ ai nào? Kết quả uống cũng thuận miệng, một ly rồi lại một ly, kêu tiếp hai cốc nữa, trong ba người thành ra cô mới là người uống nhiều nhất.

Uống nhiều, kết quả chính là tinh thần phấn chấn, gan phình ra, đôi mắt cũng dám đảo loạn một vòng, ăn xuyên cay nóng, choàng lấy vai tiểu Triệu, bắt nhịp với tiếng guitar của nhóc hát rong mà gào lên: “Không có anh, em chẳng muốn đi đâu.” Cô nghe thấy tiếng hát của chính mình vừa thống thiết vừa triền miên: “Chẳng quan tâm tối muộn hay bình minh, chìm trong mộng hay vẫn đương thanh tỉnh, nhắm mắt lại tìm trong hồi ức, tất cả trời đất đều là anh, không có anh, em chẳng muốn đi đâu, ở cùng nhau làm gì cũng được…”

Hát xong một đám người ở trong cửa hàng vỗ tay nhiệt liệt, cô một hơi uống hết bia lạnh, sau đó đắc ý dào dạt mà hôn gió, đổi đến một loạt tiếng huýt sáo hò reo.

Tối hôm đó cô uống rất nhiều, cũng hát rất nhiều, chuyện về sau đều không nhớ rõ, chỉ nhớ chính mình cười đến thực ngốc, uống sảng khoái là thế, cổ họng cũng đau.

Đầu cũng rất đau, đau như sắp vỡ ra rồi, cô kêu rên một tiếng, vùi đầu vào gối, giống như con tằm cuộn thành kén. Gối mềm lắm, chăn mỏng cũng có mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, phảng phất như mùi hương nhất quán trên người ai đó, mùi khói thuốc cùng với nước hoa Cologne, còn có hơi thở của riêng mình hắn. Cô thật sự rất nhớ… Rất nhớ hương vị ấy…

Hả?!

Cô tức thì cả kinh, xém chút nữa nhảy dựng lên, cho rằng khi nãy mí mắt chỉ mở vài giây, hơn nữa bản thân cô còn say rượu chưa tỉnh, chuyện này nhất định là giả là giả là giả. Cô lại lần nữa mở to mắt, nhìn tới bức tranh sơn dầu quen thuộc trên vách tường đối diện, không có nhìn lầm, cô thật sự không có nhìn lầm, đây là sự thật.

Cô nhất thời há hốc mồm, bởi vì lúc này hắn cũng vừa từ trong phòng tắm bước ra, mang theo một hương vị trong sạch sau khi tắm, tóc còn chưa khô hẳn, rủ xuống cũng không mảy may ảnh hướng đến bộ dáng đẹp trai trước sau như một của hắn, nhất là lúc nheo mắt: “Tôi còn tưởng cô sẽ say đến sáng mai chứ.”

Cô nắm chăn, lắp bắp: “Tôi… Sao tôi lại… Ở chỗ này.”

“Con gái đừng tùy tiện uống rượu ở bên ngoài.” Hắn cúi người, thân hình cao lớn khiến cô nháy mắt cơ hồ hít thở không thông: “Nhất là đừng có uống say, bằng không tổn hại chính là cô.”

Cô hít vào một hơi, hắn cách cô gần quá, gần tới nỗi cô chỉ muốn trốn, hắn thật sự đang cách quá gần… Chóp mũi tất cả đều là hương vị dễ ngửi trên người hắn, cô liền không khống chế được bắt đầu cuống lên: “Lý Khôn…” Chăn trượt xuống, chăn thật sự quá trơn, hóa ra cô ngủ không quen cũng vì nó. Cô bỗng cảm thấy đầu vai lạnh vù vù, trời ơi!

“Quần áo của tôi đâu?” Cô thét lên chói tai.

Còn có, tại sao hắn cũng chỉ mặc áo ngủ?

“Cô nôn tùm la tùm lum,” hắn thật sự phát cáu: “Nôn hết lên người tôi, cho nên tôi đành phải tắm cho cô, sau đó lại tắm cho tôi nữa.”

Hắn là người quen thói ở sạch, nghĩ đến đấy nhất định là luống cuống tay chân buồn cười biết mấy, nhưng mà cô cười không nổi: “Anh tắm cho tôi?”

Lần này rốt cuộc chọc tới hắn thật rồi, bởi vì hắn hơi hơi nheo mắt lại: “Kỷ Yên Nhiên, cô đừng có bày ra bộ dáng này, toàn thân trên dưới của cô có chỗ nào tôi chưa thấy qua, tôi chẳng buồn chiếm tiện nghi của cô làm gì đâu, tôi chỉ không muốn cô làm dơ nhà thôi.”

Chỉ là không muốn làm dơ nhà hắn, cô cũng bị chọc tức rồi: “Vậy vì sao anh còn đem tôi về đây, anh mặc kệ tôi ở đó không phải được rồi sao?!”

“Sau đó vừa hay tác thành cho cô với tay thợ chụp kia mắt đi mày lại động tay động chân?”

“Tôi mắt đi mày lại động tay động chân với tiểu Triệu hồi nào?” Cô tức giận đến phát run: “Chúng tôi là đồng nghiệp, là anh em, anh thôi dùng cái ánh mắt xấu xa kia của anh đi đánh giá người khác đi.”

Hắn cũng tức giận: “Tôi xấu xa? Ở đại sảnh trước mặt đám đông cô kề vai sát cánh với tay chụp ảnh kia, cô thì không xấu xa!”

Cô tức tới váng đầu: “Anh dựa vào đâu mà quản tôi? Ngày này năm trước chúng ta sớm đã ly hôn!”

Trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, rèm cửa chưa hề kéo lên, tầng 39 là chỗ cực cao giữa thành phố, bên dưới là biển đèn sáng lạn, nhìn ngắm chúng sinh phồn hoa, cô và hắn từng ở chung một mái nhà. Chung quy cao xử bất thắng hàn. Cô bỗng thấy hối hận, không nên nói một câu như vậy, mà hắn đã quay mặt đi, qua hồi lâu, mới nghe thấy thanh âm tựa hồ mệt mỏi cất lên: “Anh cứ ngỡ em không nhớ rõ.”

Hôm nay là vừa tròn một năm bọn họ ly hôn.

2.

Đi làm trễ, đương rón ra rón rén tiến vào văn phòng, nào ngờ vừa qua cổng, di động liền kêu lên: “Tên xấu xa này tên xấu xa này…” Cô luống cuống tay chân mặt đỏ tai hồng vội vàng tìm di động, mò tới mò lui, càng sốt ruột càng mò không thấy. Cuối cùng kêu đến nỗi tất cả đồng nghiệp đều thò đầu ra cửa sổ xem có chuyện gì. Cô xấu hổ cười cười, đi đến chỗ ngồi của mình, cuối cùng cũng tìm được di động ở dưới đáy túi xách: “A lô.”

“Là tôi.”

Âm thanh nam tính trầm thấp dễ nghe rơi vào trong tai, cô chỉ thiếu điều ném văng điện thoại ra xa, như củ khoai lang nóng phỏng tay.

“Chuyện gì?” Cô chỉ đơn giản là chột dạ, cho nên mới hung tợn hỏi lại.

“Cô bỏ quên đồ trên xe tôi.”

Quả nhiên, lúc xuống xe quá vội vàng, lại sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy, vơ lấy túi xách liền chạy, cho nên để quên máy phỏng vấn rồi.

Đành phải xuống lầu lấy thôi.

Không ngờ còn bị hắn quở trách: “Sao cô cũng chẳng tiến bộ chút nào, đồ đạc vứt lung tung, sếp của các cô làm thế nào mà chịu được cô vậy.”

“Ai cần anh lo!” Cô đoạt máy phỏng vấn lại hung hăng trừng hắn một cái.

Hắn duỗi tay khoa chân múa tay một lúc, cô vừa cúi đầu liền thấy, hóa ra khăn lụa trên cổ lộ ra, dấu hôn liền rành rành ra đó không che đi đâu được. Da cô vốn trắng, cho nên nhìn càng rõ hơn. Vừa quẫn vừa tức, cô hung hăng đẩy hắn: “Còn cười!”

Thật là mất mặt… Nghĩ đến đêm qua, liền cảm thấy hai má nóng bỏng, thật quá mất mặt… Hai người rõ ràng vốn đang cãi nhau, không phải cãi nhau thì cũng là chiến tranh lạnh, kết quả theo thường lệ vẫn là cô cãi không lại. Quân tử động khẩu tiểu nhân động thủ, cô xưa nay tự xưng là tiểu nhân chân chính, cho nên sau nhiều lần tức đến hộc máu liền động thủ. Động thủ rồi vẫn thua, lúc hắn thở phì phì đè cô xuống giường, sự tình liền một bước không thể vãn hồi. Thật là mất mặt… Sáng sớm lúc tỉnh lại, cô thật sự không có cách nào vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên tính toán thừa dịp hắn còn chưa tỉnh dậy mình sẽ bỏ trốn mất dạng trước. Ai biết chân vừa mới đặt xuống sàn đã bị hắn bắt được ném trở lại giường, cuối cùng vẫn đến trễ.

Hắn là ông chủ, hắn chẳng sợ bỏ bê công việc cũng không ai để ý tới, nhưng cô còn muốn đi làm, thế mà người này còn tỏ ra vui sướng khi người gặp họa, quá thiếu nhân tính thiếu đạo đức.

Thấy cô đã biến sắc, rốt cuộc hắn cũng sung sướng mà đổi đề tài: “Buổi tối về nhà ăn cơm.”

Những lời này cuối cùng cũng thành công dập tắt lửa giận của cô, nhất thời nước miếng chảy ba thước, như thể dạ dày có sâu tham ăn rục rịch ngo ngoe: “Anh nấu?”

Hắn hừ một tiếng: “Cô nấu có thể ăn được sao?”

Bởi vì bận quá, trong nhà từ trước đến nay đều là dì giúp việc nấu cơm. Hai năm kết hôn, hắn chỉ xuống bếp tất cả ba lần, nhưng lần nào cũng khiến cô trọn đời khó quên. Không thể không thừa nhận, trên đời này có loại người làm chuyện gì đều sẽ thành công hơn người khác, ví dụ như Lý Khôn nhất thời nổi hứng đi xào hai phần điểm tâm, cũng sẽ xào ngon gấp vạn cô.

Đây là thiên phú, thiên phú.

Nghĩ đến buổi tối có cơm ngon, cô liền mặt mày hớn hở.

Chắc là vui quá quên để ý hình tượng, giữa trưa lúc ăn cơm Tôn Thiến mới hỏi: “Cô mới trúng 500 vạn hả?”

“Đâu có.”

“Vậy sao cô cười đến nỗi không khép nổi miệng thế kia?”

“Ha ha…” Cô càng thêm chột dạ cười khan.

3.

Tôn Thiến chợt nhớ ra: “Đúng rồi, không phải hôm qua các cô đi phỏng vấn Lý Khôn sao?”

Đột nhiên nghe tới hai chữ đó, Yên Nhiên sợ tới mức suýt thì ném đũa, mạnh mẽ tự trấn an: “Đúng vậy.”

“Tin đồn sốt dẻo đây, cô biết ai là người yêu mới nhất của Lý Khôn chưa?”

“Ai thế?”

“Nhan Tĩnh Tĩnh!”

Tôn Thiến thấy Yên Nhiên ngưng lại hết thảy động tác, đúng như mong muốn, cho nên lại tiếp tục mạnh mẽ khẳng định một câu: “Chính là diễn viên điện ảnh Nhan Tĩnh Tĩnh đó, vừa mới đoạt giải ở Liên hoan phim Pháp xong. Nhưng đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không Triệu An nhất định sẽ lột da tôi.”

Triệu An là bạn trai của Tôn Thiến, anh trai Triệu An là Triệu Thạch – chính là nhân vật một tay che trời trong giới giải trí, cho nên Tôn Thiến vẫn thường nói cho Yên Nhiên một mớ tin đồn trong giới sốt dẻo dọa người. Thấy Yên Nhiên sững sờ, Tôn Thiến không cho là đúng: “Nữ minh tinh dạng này, suốt ngày chỉ biết dây dưa không rõ với kẻ có tiền, tin tức mà tiết lộ cho paparazzi còn không náo loạn đến long trời lở đất? Ôi Yên Nhiên sao cô lại không ăn?”

“Tôi giảm cân!” Kỷ Yên Nhiên ném đũa bỏ đi, một đường chạy chậm trở về văn phòng bật máy tính.

Lên mạng, tìm kiếm Nhan Tĩnh Tĩnh.

Trên màn hình lập tức hiện ra vô số ảnh chụp, trang bìa tạp chí đặc tả từng chi tiết trên gương mặt, lễ phục dạ hội đi thảm đỏ, đại sứ thương hiệu cho hãng trang điểm… Hoặc kiều diễm hoặc tươi tắn, hoặc thanh thuần hoặc quyến rũ, người phụ nữ này sao có thể đẹp đến vậy?

Cô có chút suy sụp, lập tức liền héo rũ.

Tan tầm lại còn là cuối tuần, cô lười đi tàu điện ngầm, cứ từng bước một đi về phía trước, điện thoại lại kêu, quả nhiên là Lý Khôn: “Cô đã tan làm chưa, tôi tới đón cô.”

Cô hít vào một hơi thật sâu: “Đồ — khốn —nạn!”

Hắn còn chưa đáp lại, cô liền cúp điện thoại.

Nhìn thấy một khách sạn gần đó, cô liền rẽ vào, mở cửa phòng nhìn thấy giường lớn trắng như tuyết, ngã xuống ngủ một mạch.

Một giấc này ngủ cũng thật ngon, tỉnh ngủ đã là ba giờ sáng, thực ra không phải là tỉnh ngủ, mà là đói quá nên thức giấc. Đói đến nỗi ngực cũng dán vào lưng rồi, bụng kêu ọt ọt, thật sự là không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bò dậy.

Nửa đêm làm gì có chỗ nào bán đồ ăn?

Cô đói tới phát điên, cực kỳ tưởng nhớ tủ lạnh trong nhà luôn đầy ắp đến tràn ra, cực kỳ cực kỳ nhớ, nhớ tới phát điên!

Cô xách lấy túi xách, quyết định trở về nhà, không thể chết đói ở chỗ này.

Cũng may nửa đêm trước cửa khách sạn vẫn có taxi, từ đây về nhà cũng không xa, hơn mười phút xe liền tới.

Trong thang máy, cô không khỏi nghĩ đến thức ăn đầy ắp trong tủ lạnh, liên tục nuốt nước miếng, núi vàng núi bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình, nhất là ổ chó đầy đồ ăn.

Móc chìa khóa ra mở cửa, còn chưa kịp bật đèn liền nóng lòng vọt thẳng đến phòng bếp, dù sao nhắm hai mắt cũng sẽ không… Bốp! Còn chưa dứt câu, cô đã ngã sóng xoài xuống thảm.

Cô mò mẫm bò dậy, làm sao phòng khách lại đột nhiên có chướng ngại vật? Trơn trơn như túi xách của cô, không đúng, là giày da… Lại sờ tiếp lên trên… Một đôi chân thật dài…

Giữa lúc cô thét lên một tiếng chói tai, đèn đuốc sáng lên, trông thấy gương mặt quen thuộc kia cô không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là càng thêm cuống cuồng.

“Kỷ Yên Nhiên,” thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo khí thế lẫm liệt cuồng phong sắp tới: “Cô làm gì thế hả?”

Cô cũng không chột dạ, ngược lại càng hung tợn hơn: “Sao anh lại ở nhà tôi?”

“Cô bỏ quên chìa khóa trên bồn rửa mặt, tại sao di động của cô tắt máy? Muộn như vậy cô còn đi đâu?” Gương mặt hắn lại khuất vào chỗ ánh đèn chiếu không tới, gây ra cho cô áp lực vô hình, hít sâu hít sâu, trấn định trấn định, cô cũng chẳng nợ hắn một xu, tại sao phải để hắn uy hiếp.

Cô nhún nhún vai: “Liên quan gì đến anh.”

Hắn bèn dứt khoát không nói nữa, kéo cô qua, hung hãn hôn xuống. Bờ môi của hắn thực ấm áp, Yên Nhiên cảm thấy rất đau lòng, cô cũng không phải người mềm yếu, nhưng trong nháy mắt này bỗng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, liền khóc.

Hắn dừng lại, nhìn cô.

“Lý Khôn,” cô hít sâu: “Anh đi đi được không?”

Giọng nói của hắn có chút nghẹn lại: “Cô cũng không phải trẻ con nữa, sao còn làm chuyện ấu trĩ như vậy.”

Gã đàn ông, gã đàn ông không đáng tin cậy đó, trước khi kết hôn hắn còn thề son sắt sẽ chiều chuộng cô cả đời như đứa trẻ, hiện tại chỉ biết trách móc cô ấu trĩ.

Cô sợ chính mình sẽ gào khóc, cho nên nhanh chóng lau khô nước mắt: “Tôi không yêu anh, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Hắn không giận ngược lại còn cười: “Chúng ta đã ly hôn rồi.”

Đúng, cô đã quên.

“Vậy không cần gặp lại nữa, anh vừa xuất hiện tôi liền xui xẻo, anh về sau đừng có lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi nữa có được hay không?”

“Là cô chủ động chạy đến công ty tôi, đòi phỏng vấn tôi, không phải tôi lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô.”

“Vậy anh cứ việc việc công theo phép công, đừng để ý đến tôi nữa.”

“Tôi vốn đem việc công xử theo phép công, nhưng cô uống say ở trên xe tôi kéo lấy tôi không buông, luôn miệng nói yêu tôi, vừa khóc vừa náo loạn, tôi mới phải đưa cô về.”

Sụp đổ… Mất mặt! Mất mặt! Vậy mà đêm qua còn có một màn mất mặt đến vậy! Cô không muốn sống nữa!

Cô lại khóc: “Tôi say rồi, đó là mượn rượu làm càn, lời nói đều là giả!”

“Nhưng sáng sớm hôm nay lúc cô cực kỳ tỉnh táo cũng nói yêu tôi.”

Cô rên rỉ một tiếng, hận không thể tìm cái hầm mà chui vào, cực kỳ tỉnh táo… Cô không nghĩ thế… Ở cái trạng thái dục tiên dục tử ấy, cô căn bản không hề tỉnh táo, huống chi lúc đó hơi thở ấm áp của hắn phun ở cổ cô, hắn còn cắn cô – hai người suýt thì lăn từ trên giường xuống đất, cô chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình sắp bị thiêu cháy rồi… Cái loại thời điểm đó, hắn hỏi cô có yêu hắn hay không, mọi người phụ nữ đều sẽ trả lời là yêu…

Nói đi cũng phải nói lại, một năm không gặp, thể lực của hắn vẫn tốt đến kinh người… Không phù hợp cho thiếu nhi không phù hợp cho thiếu nhi, cô cũng không muốn thảo luận với hắn cái loại đề tài không phù hợp với thiếu nhi như vậy, nửa đêm trai đơn gái chiếc, không khí đã có chút không ổn.

Huống chi bụng cô đang kêu, thật sự đang rột rột kêu.

Lý Khôn cũng nghe thấy rồi, hắn khẽ cau mày. Cô lười so đo với hắn, bởi vì không có sức lực đâu mà so đo nữa, cho nên đi mở cửa tủ lạnh.

Mì ăn liền tiện lợi, sủi cảo đông lạnh, bánh trôi đông lạnh, hoành thánh đông lạnh, tràn đầy một tủ, Lý Khôn cau mày càng sâu: “Cô cả ngày chỉ ăn những thứ này?”

Được thôi, Lý Khôn so với Kỷ Yên Nhiên cô là có năng lực hơn một vạn lần, nấu bát mì ăn liền cũng ngon hơn cô nấu.

Cô cảm ăn uống no đủ mỹ mãn rồi, nuốt xuống ngụm nước mì cuối cùng, thu dọn chén bát bắt đầu đuổi người: “Tôi muốn đi ngủ.”

“Rửa sạch bát rồi ngủ.”

Cũng đúng, vì thế cô liền đi rửa bát, rửa xong một lúc sau trở lại phòng khách: “Tôi muốn đi ngủ.”

“Cô còn chưa đánh răng.”

Cũng đúng, vì thế cô liền đi đánh răng, đánh xong lại trở về phòng khách, lúc này đã không thấy người đâu.

Càng tốt, cuối cùng cũng đi rồi, cô đứng ngây ra đó trong chốc lát mới về phòng ngủ, lại giật mình: “Anh ở trên giường tôi làm cái gì?”

“Ngủ.” Hắn thực tự nhiên trở mình: “Cho cô một nửa đấy.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi, đây là giường của tôi.”

“Hôm qua tôi đã chia cho cô một nửa giường, hôm nay đến lượt cô trả lại một nửa giường cho tôi.”

Tại sao… Tại sao… Tại sao cô mãi mãi không cãi lại hắn?

“Không muốn ngủ?” Hắn cười đến thực tà ác: “Không muốn ngủ thì nói, chúng ta có thể làm chút chuyện, làm xong em sẽ muốn ngủ.”

Cô lập tức lập tức ngoan ngoãn chui vào trong chăn, bỏ đi, nửa đêm đuổi người đi là không có đạo đức, cô là có tình thương chứ không phải là bị hắn uy hiếp đâu.

“Yên Nhiên.”

Cô hất cái tay đang vượt qua ranh giới kia: “Tôi ngủ rồi.”

“Chúng ta tái hôn đi.”

Cô căn bản không nghe rõ hắn nói gì, bởi vì cơn buồn ngủ đã xông tới, lẩm bẩm đáp: “Ừ…”

You may also like

Leave a Comment