Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi yêu một cô gái, người đã làm tan nát trái tim tôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn! Người khác có thể sẽ nghĩ rằng tôi sẽ lấy làm vui vì chuyện đó đã kết thúc, nhưng tôi lại thấy hoàn toàn lạc lối. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, nhưng thật đáng buồn khi chúng tôi đã để quá nhiều thứ nhỏ nhặt làm rạn nứt dần mối quan hệ, như cứ lo lắng về suy nghĩ của đối phương chẳng hạn. Ai cũng bảo rằng, “Làm sao mày lại đâm đầu vào yêu một đứa đối xử tệ với mày như vậy?” Giờ tôi chẳng thể trả lời được nữa? Trước đây thì tôi có thể nói rằng người khác không hiểu cô ấy như tôi. Nhưng giờ đây, tôi thậm chí còn không biết cô ấy là ai nữa, cứ như chưa từng quen. Mới ngày nào còn trò chuyện tâm tình, giờ thậm chí chúng tôi còn không thể nhìn được mặt nhau, và buồn hơn nữa khi tôi buộc phải gặp cô ấy mỗi ngày! Sẽ ổn thôi nếu tôi có thể ngừng tự hỏi làm thế nào mà cô ấy có thể cứ thế bước tiếp như vậy. Cô ấy không thấy được mình đã làm tổn thương tôi đến mức nào hay sao? Tại sao không ai hiểu được là nếu quên cô ấy dễ đến thế thì tôi đã quên rồi? Nhưng tôi nghĩ câu hỏi thực sự mà tôi muốn được trả lời là: làm thế nào để tôi có thể bước tiếp khi phải gặp cô ấy mỗi ngày?
Tôi sẽ rất cảm tạ bất kỳ lời khuyên nào được đưa ra! Chỉ cần ai đó hiểu những gì tôi đang trải qua.
Trân trọng,
Một trái tim vụn vỡ và lạc lối
(T/n: có lẽ bạn sẽ muốn đọc lại đoạn bên trên lần nữa để nắm được bối cảnh của câu hỏi)
Kính gửi một trái tim vụn vỡ và lạc lối,
Tin tốt đây, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi cũng không nghĩ rằng bạn thấy vui vì mối quan hệ lộn xộn, rắc rối của hai người đã kết thúc. Chúa ơi, tôi cảm thấy chính những mối quan hệ kiểu đó mới là thứ khó buông bỏ nhất. Kiểu như, ta tiếp tục tìm lý do để biện minh cho chúng ấy, bạn hiểu chứ?. Ta cảm thấy như mối quan hệ của mình thậm chí còn chưa có cơ hội để bắt đầu, rằng nếu ta đã có thể dọn dẹp mớ hỗn độn ấy, nếu ta đã có thể nhận ra được điều gì đó, thì ta hẳn đã có được tình yêu. Một tình yêu bao la, tuyệt vời, bền vững không gì làm sứt mẻ được. Nhưng tôi không chắc về chuyện đó. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta cần phải ‘được’ đá ra khỏi tình yêu hoặc những ảo tưởng của ta về tình yêu.
Tôi nghĩ cả hai đều có thể có lợi ích gì đó cho chúng ta: dù là đánh mất một người dù bản thân ta không muốn thế; hay xa rời thực tế mà chìm sâu vào ảo mộng khi ở trong một mối quan hệ. Chúng ta cần có những trải nghiệm này ít nhất một lần trong đời. Ta cần phải biết được cảm giác của việc bị cướp đi một cái gì đó, một ai đó. Ta cần phải biết cảm giác khi nhận ra ta sẽ không bao giờ chạm được vào một cái gì đó, không bao giờ có được ai đó theo cách mà ta tin rằng là có thể. Ta cần phải để nhiều người rời đi. Ta cần phải là người mà bị bỏ rơi và đôi khi ta cũng phải là người quay bước đi mà không ngoái lại.
Nếu bạn muốn đi được trên biển tình, bạn phải vượt qua được những cơn sóng cả mà không ngã tay chèo.
Bạn phải chịu lấy sức nặng của cảm xúc, bạn phải hiểu được bạn sẵn sàng để bị kéo xuống sâu cỡ nào, bạn phải nhận ra được cái gì không phải là tình yêu, bạn phải khám phá ra được, với bạn, tình yêu có ý nghĩa gì.
Thật may là, bạn đang ở giữa một trong những cơn sóng lừng đó và tôi cá chắc nó không kéo dài mãi mãi đâu.
Việc bạn buộc phải thấy người yêu cũ mỗi ngày thực sự là một phước lành (Dù có lẽ trước đây bạn chưa từng nghe ai nói thế). Nghe này, quan điểm của tôi không phổ biến lắm đâu. Tôi biết điều đó. Cứ thử tìm trên Internet, bạn sẽ thấy những lời khuyên rất khác nhau. Nhưng tôi tin rằng quan điểm của mình là một thiết lập tâm lý tốt, một thiết lập mạnh mẽ hơn, để thực hiện những điều vốn không dễ dàng thực hiện. Bởi vì những lời khuyên mà ai cũng có thể làm theo ngay tắp lự thường là lời khuyên dễ nghe nhất; và dễ dàng sẽ không làm cho bạn mạnh mẽ hơn, bạn yêu ạ.
Dễ dàng sẽ không chuẩn bị cho bạn trước những chuyện đời đen tối hơn và những giấc mơ táo bạo hơn của bạn. Và tôi muốn bạn được chuẩn bị. Tôi muốn bạn mạo hiểm một lần nữa. Tôi muốn bạn nhìn thấy người cũ của bạn, từng ngày chết tiệt một. Tôi không muốn bạn bước tiếp. Không, không phải chỉ sau vài cái chớp mắt. Tôi muốn bạn bước vào nó. Đắm mình vào sự kháng cự, vào nỗi buồn, vào mông lung và bối rối. Tôi muốn bạn chìm sâu vào mớ hỗn độn của bạn.
Tại sao bạn lại yêu một người đối xử tệ bạc với bạn? Có hàng tá lý do cho việc này, nhưng quan trọng nhất là xác định được lý do của bạn.
Để có thể bước tiếp, như bạn đang mong muốn, đây câu hỏi phải được trả lời. Không phải bởi gia đình, bạn bè, không phải bởi tôi, mà bởi bạn. Bạn có thể không biết câu trả lời ngay bây giờ. Tôi cũng không mong đợi bạn biết bởi vì tôi biết câu trả lời sẽ đổi hình đổi dáng qua từng lăng kính quan điểm. Và tôi tự tin rằng việc nhìn thấy người yêu cũ, dù chỉ từ xa, ngày này qua ngày khác, sẽ giúp lăng kính của bạn rộng hơn, rõ hơn.
Và có một thực tế là bạn không thể đạt được điều đó thông qua việc lảng tránh, dù đó là những gì mọi người sẽ bảo bạn nên làm.
Tôi đang muốn nói về lời khuyên rất phổ biến trên Google. Tránh mặt người yêu cũ của bạn. Facebook thậm chí còn có một tính năng để tôn vinh sự né tránh (mà tôi không đồng tình). Nó là một tính năng cho phép bạn “ẩn người yêu cũ sau khi chia tay”. Theo cách tôi hiểu thì, thực ra nó giúp ẩn bạn đi khỏi người khác thì đúng hơn. Nhưng ẩn đi không có nghĩa là người ấy hoặc cảm xúc bạn thực sự biến mất. Nó chỉ kéo dài sự đè nén của bạn thôi. Cuối cùng thì, những gì ta né tránh sớm muộn gì cũng đến và làm ta té sấp mặt.
Giải pháp tốt nhất cho bạn là hãy cảm nhận trọn vẹn nỗi đau tan vỡ. Để nó vo viên và nghiền nén bạn, để rồi từ đó bạn có thể chế tác lại bản thân. Cứ khóc cho đến khi không thể khóc được nữa. Hiệu quả đấy. Và nó sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn.
Nghe này, tôi biết sẽ thật đau đớn khi thấy người bạn yêu tiếp tục sống cuộc đời riêng mà không có bạn. Trong thực tế, không có gì làm tan vỡ trái tim tôi hơn việc một người đã từng là cả thế giới giờ bỗng hóa thành người xa lạ. Đó là một sự thay đổi làm ta chết điếng, và có thể làm ta cảm thấy như phải chịu sự phản bội tột cùng. Nhưng tảng lờ nó, giả vờ như sự thay đổi ấy là không có thực, sẽ không cứu bạn khỏi thực tế đâu, cái thực tế rằng bạn và người yêu cũ đi qua nhau mà chẳng buồn liếc, dù hai bạn vốn có thể nhìn nhau. Nhưng bạn có thể là người không ngoảnh mặt đi. Bạn có thể thử thách bản thân để trở thành người có trái tim kiên cường hơn trong chuyện này.
Lời khuyên của tôi là không nên tránh những gì đang xảy ra trước mặt, chỉ là hãy đừng nghiêm trọng hóa mọi việc. Hãy cho trái tim mình có cơ hội kiên cường hơn bằng cách đứng gần người bạn đã từng yêu. Cho dù bạn cảm thấy muốn run rẩy, hãy cứ run đi, dù gì bạn cũng là người thôi mà. Đó sẽ là một trải nghiệm quý giá. Nhiều năm sau nhìn lại bạn sẽ thấy rõ hơn bạn đang như thế nào lúc này: khao khát, tổn thương, thèm muốn tình yêu. Rồi nỗi đau sẽ dịu đi, cơn thổn thức sẽ lắng xuống và bạn sẽ dần dần dám yêu một lần nữa và khi ấy, bạn sẽ rất biết ơn vì đã trải qua những gì mà bạn đang trải qua lúc này.
Những người mà tôi biết, những người vội vã vượt qua những cơ hội như này, những người chưa bao giờ “rơi xuống đáy” sau khi chia tay, những người luôn tìm cách lập tức tiến lên, cũng là những người sẽ lạnh tanh bước qua mặt người yêu cũ khi có dịp gặp lại nhiều năm sau. Hành động ấy nhìn có vẻ như thờ ơ, có thể giống như họ đã thực sự vượt qua được, nhưng thực ra đó lại là cách một người phản ứng khi đang bị kiểm soát bởi áp lực đè nén bùng lên trước sự hiện diện của một người khác. Họ tránh né. Họ ẩn mình. Họ trở thành một phiên bản nhỏ bé, rụt rè của chính họ. Họ cũng không tự hào về điều này nhưng họ cũng chẳng thể dũng cảm để làm theo bất kỳ cách nào khác. Và thế là họ tiếp tục sống như thế, lòng mong mỏi một sự tự do cho trái tim rối bời.
Một trong những câu nói yêu thích của tôi là trong bộ phim The Disappearance of Eleanor Rigby: “Khi bước đi khỏi điều gì đó thì bạn mới có cơ hội bước sang một trang khác gọi là khởi-đầu-mới”. Nó là một câu nói đầy ý nghĩa, nó làm dấy lên câu hỏi: Bạn muốn có kiểu khởi đầu mới như thế nào?
Bạn nói trong thư rằng bạn sẽ ổn khi gặp người yêu cũ mỗi ngày nếu bạn có thể ngừng tự hỏi làm thế nào cô ấy cứ thế bước tiếp như vậy. Lời khuyên của tôi là nhầm lẫn giữa việc người yêu cũ ‘đang tránh mặt bạn’ và ‘đã vượt qua được chuyện chia tay với bạn’. Hai hành động này nhìn có thể giống nhau nhưng thực ra hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt ở đây là trong trường hợp thứ hai, họ có thể tiếp cận bạn với một sự kiên định từ trong tim rằng: tôi vẫn có thể quan tâm đến anh nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quay lại. Nói cho tôi biết, bạn muốn trở thành ai?
Tôi biết tôi muốn trở thành ai.
Tôi muốn trở thành người không ngại chạm mặt.
Tôi muốn là người vẫn có thể quan tâm.
Khi bạn bị cuộc sống đẩy đưa và thấy người yêu cũ mỗi ngày, hãy tự nhắc bản thân về những lựa chọn và kết quả – những trang khác – giữa trốn tránh thực tế hoặc đối mặt với nó. Tôi có thể cam đoan trước rằng để trái tim trở nên kiên cường hơn sẽ đòi hỏi cảm xúc thô. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy tổn thương. Bạn sẽ cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Bạn sẽ cảm thấy tức giận với chính mình, với sự không hoàn hảo đang dần xâm chiếm và định nghĩa lại con người bạn. Nhưng đừng để cảm xúc của bạn đánh lừa.
Hãy nhớ rằng, cách dễ dàng hơn không phải là cách mạnh mẽ hơn. Và bạn đang viết cho tôi vì bạn muốn trở nên mạnh mẽ. Bởi bạn cũng biết rằng mình có thể.
Bất cứ điều gì bạn cảm thấy sau khi chia tay, bạn sẽ cảm thấy thế là bởi cuộc đời đang xé phanh bạn. Nó đau, bởi nó phải như vậy.Thông qua nỗi đau, bạn đang trưởng thành. Đó chính xác là những gì mà sự không trọn vẹn là. Nó là vùng trống, là căn phòng mà bạn đã tạo ra để cuộc sống mới có chỗ lao vào, có chỗ cho tình yêu mới, những câu hỏi mới, những câu trả lời mới, những hỗn độn mới; đó là căn phòng mà bạn đã tạo ra bởi vì bạn muốn nhiều hơn từ chính mình.
Làm thế nào để vượt qua, để tiếp tục tiến lên? Bạn nhắc nhở bản thân về điều này, về đạo đức mà bạn muốn. những thứ khác nữa
Bạn nhắc nhở bản thân rằng nhiều hơn không đến từ những gì bạn đã làm hoặc những gì bạn đã có.
Làm thế nào để vượt qua, để tiếp tục tiến lên? Bằng cách chấp nhận những thách thức đòi hỏi nhiều hơn từ bạn.
- Bạn tiến lên bằng cách tự làm mình ngạc nhiên, bằng cách sống theo cách mà trước nay bạn không nghĩ rằng mình có thể.
- Bạn tiến lên bằng cách chào người yêu cũ khi bạn đi ngang qua cô ấy trong hội trường.
- Bạn tiến lên bằng cách không ngoảnh đi khỏi những điều đối với bạn đã từng là tất cả.
- Bạn tiến lên bằng cách không sợ rằng mình là người quan tâm nhiều hơn, là người quan tâm nhất.
- Bạn tiến lên bằng cách không giả vờ rằng mình đã vượt qua được rồi.
- Bạn tiến lên bằng cách dành cho mình thời gian để tiến lên, để vượt qua, để bước tiếp.
Hãy dũng cảm, và dịu dàng. Bạn sẽ làm được thôi, bồ tèo ạ.
Thương mến,