124
Tôi năm nay 25, còn em năm nay 23, chúng tôi quen nhau qua 1 người quen. Tôi cũng biết em từng tập võ nhưng tôi ko nghĩ sự tình nó đến mức này.
Tối qua, 2 đứa hẹn hò…đi ăn rồi đi uống nước ép vỉa hè thôi. Mọi chuyện đang rất vui vẻ thì:
- Anh ơi, trước anh có học võ ko?
- À anh ko? Anh thấy em khoe ảnh học võ mà, em học lâu chưa?
- Em học từ cấp 1 đến tận đến lúc ra trường (ý là ra trường đại học). Đi làm rồi ko có nhiều thời gian nên tập ít đi.
- Thế à?
- Vâng, em còn chặt đc cả ngói, cả gạch nữa…anh tin ko?
- À…
- Thật đấy, em chặt cho anh xem thử nhớ.
- Thôi ko cần đâu?
- Khồng, em thích chặt cho anh xem cơ.
Xong ngay đằng sau, có 3 viên gạch, có cả ngói…em vừa tập trung xếp gạch, vừa lẩm bẩm: - Nhà này hình như đang xây lại hay sao ấy, có gạch với ngói nữa, để em chặt thử xem, lâu lắm rồi ko thử ko biết còn được như xưa ko?
Và rồi em cẩn thận, múa 1, 2 động tác, em bảo đấy là để tập trung tinh thần, trí lực,…(cái gì ấy ko nhớ rõ) rồi ây za 1 cái, em chặt vào viên gạch.
Kết quả, gạch ko vỡ, em cũng ko hề hấn gì nhưng tôi đảm bảo với mọi người là quả ấy mà ch,ặt vào tôi chắc giờ tôi đang nằm viện rồi, em lắc đầu bảo: - Gạch này cứng quá…thôi để em chặt tạm mấy viên ngói cho anh xem nhớ.
Và em xếp từng viên ngói lên 1, em ko chặt, mà em đấm, em đấm viên nào, vỡ viên ngói đó, đến nỗi cô chủ quán phải nhắc: - Này con bé kia, nhỡ ngói người ta còn dùng thì sao? Sao lại phá hết thế.
Em dịu dàng mỉm cười: - Hí hí, dạ vâng ạ.
Rồi té về chỗ tôi ngồi, em bảo: - Thấy chưa, em chặt đc nhé, còn đấm được luôn, anh tin em biết võ chưa.
- TIN.
….
Từ sau cái khoảnh khắc ấy đến giờ tôi cứ suy nghĩ mãi, nếu đó ko phải viên gạch, viên ngói, mà là tôi, là cánh tay tôi, là chân tôi thì sao nhỉ? Có nên tiếp tục ko? Bên ngoài em dịu dàng mà bên trong võ vẽ cục s,ú,c quá như vầy….nhưng sao em lạ quá vầy, hẹn hò thôi mà có phải mang gạch với cả ngói ra doạ tôi thế ko?