Mình và chồng mình yêu nhau được 8 tháng, cũng là qua mấy tháng dịch thì quyết định về ở chung. Mình thì chưa muốn có em bé nên cũng dặn chồng dùng biện pháp, nhưng bằng 1 cách nào đó, thì sau 2 tháng ở với nhau, mình có bầu. Mình có ý định bỏ em bé vì chưa chuẩn bị gì, 2 đứa cũng chưa về thăm gđ nhau, do 2 đứa đều quê miền trung nhưng vào miền Nam làm việc nên cũng không có cơ hội về thăm nhà. Chuyện bỏ thai gia đình mình + chồng cũng không muốn. Sau cũng nghĩ lại thấy tội em bé nên giữ lại, bầu 6 tháng thì 2 đứa mình làm đám cưới.
Chuyện bắt đầu nảy sinh khi mình sinh con. Vc mình bắt đầu cãi nhau thì vấn đề tiền bạc. Lương anh không cao và thấp hơn lương mình! Mình là cựu sv của NEU còn anh thì không có bằng cấp. Trước đây mình ở 1 mình tiêu tiền của chính mình rất thoải mái thì vẫn đang còn dư để cho bố mẹ các cháu 1 ít. Thoải mái kiểu cần mới mua chứ không phung phí. Mình cũng mua đủ đồ cần cho sinh hoạt. Anh về ở với mình cũng không cần mua thêm gì mấy. Có mấy lần anh hứa mua này mua kia cho mình thì kết cục lại dính vào bài bạc tài xỉu hết tiền! Thậm chí còn mượn nợ cỡ chục triệu. Mấy lần đó mình bực lắm, cũng kể cho mẹ mình nghe và không muốn cưới nhưng vì mình có bầu rồi nên 2 bên gia đình lại hòa giải cho 2 đứa. Đến khi cưới nhau thì tiền mua nhẫn cưới, chụp hình cưới, gửi tiền phụ cho bố mẹ cũng là tiền của chung. Cũng là bởi sau mấy lần ham chơi thì anh đâu có dư được đồng nào!
Sau khi sinh con, mình phải dành hết tiền cưới cho sinh con, sắm sửa đồ, thuê nhà mới… Không đến nỗi khốn khó vì mình vẫn có tiền thai sản và chồng mình thì vẫn đi làm. Nhưng mình phải tiêu chi ly hơn so với khi còn độc thân rất nhiều. Mình trở thành đứa xét nét chuyện tiền bạc. Anh cứ trách mình mở mồm ra là tiền, lắm lúc mình cũng bực mình nhắc lại chuyện anh chơi bời với lại chuyện anh chẳng cho mình được gì như người ta thì anh kêu ở chung thì có việc dùng tiền chung là đúng rồi. Còn nói mình so sánh anh với ai thì đến mà ở với người đó!
Mình càng ngày càng hối hận vì đã để có bầu và cưới anh. Mặc dù sau khi có con anh sống có trách nhiệm. Cũng phụ mình chăm con và làm việc nhà. Đi làm cũng về thẳng nhà chứ không lang thang ở đâu. Cũng hứa bỏ bài bạc. Nhưng nhiều lúc mình hối hận rồi nghĩ, tại sao sau khi mình lập gia đình lại thấy không hạnh phúc như lúc trước, còn cảm thấy không bằng bạn bằng bè. Bạn bè mình lần lượt đám cưới nhưng được mua nhẫn cầu hôn. Chồng bỏ tiền từ a-z cho đám cưới. Sau khi cưới có tuần trăng mật đi du lịch chỗ này chỗ kia. Thì mình hoàn toàn không có được mấy thứ đó. Mình cưới xong thì chỉ quanh quẩn ở nhà chờ đến ngày sinh. Lắm lúc lướt fb thấy bạn bè chụp ảnh đi du lịch các kiểu mình chạnh lòng, hỏi chồng dành tiền để sau này đi vài nơi nhưng chồng mình gạt đi vì cho rằng tốn kém, kêu mình ham chơi không lo lắng cho con cái. Anh chẳng muốn đi đâu chỉ muốn ở nhà cho tiết kiệm. Trong khi anh thi thoảng vẫn tiêu vài trăm cho lô đề! Anh nói mình lúc nào cũng tiền nhưng anh mở mồm ra là kêu không có tiền, kêu đừng nghĩ đến mấy thứ phù phiếm…
Càng ngày mình càng thấy mình ngu nữa. Vì thực tình nếu mình không có bầu, chắc là mình còn xem xét chuyện cưới anh. Mình cảm thấy 2 đứa có quan điểm sống khác nhau. Anh chấp nhận cuộc sống đủ ăn đủ mặc mà thôi, không có suy nghĩ phấn đấu đến những cái khác lớn hơn. Còn mình muốn nhiều hơn. Bạn bè mình lấy chồng xong đứa có xe, đứa có nhà. Mình thì chật vật với tiền bỉm sữa cho con. Mình thấy mất tự do, khổ sở hơn cuộc sống mình lúc trước.
Mình biết không ai hoàn hảo. Vì đôi khi mình tâm sự với gia đình bố mẹ và chị mình là mình hối hận và muốn ly hôn để giải thoát thì mọi người trách mình vì còn có con cái nên không được nghĩ như vậy. Bảo rằng chồng mình có thể không có tiền nhưng còn hơn ối người vì chẳng phụ vợ được gì. Mình biết mọi người không muốn mình tan vỡ và con mình sống thiếu tình thương của bố và mẹ nhưng mình thực sự mắt kẹt trong cuộc hôn nhân này và không cảm thấy hạnh phúc. Cái mình cần không giống với những thứ anh làm cho mình.
“Bạn thích ăn táo, anh ấy dùng hết những gì mình có để mua cho bạn 1 quả lê. Và người khác bảo anh ấy đã hy sinh cho bạn thật nhiều!”