Lấy chồng như gánh thêm 1 cục đá trên lưng vậy. Mình mong rằng tất cả các em/ chị gái chưa lấy chồng hãy về bảo mẹ kể cho nghe tường tận cuộc sống sau hôn nhân và mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Nhớ nhé, hãy nghe mẹ kể ít nhất 1 năm trước khi định lấy chồng. Cố gắng mường tượng thật rõ và lựa chọn bạn đời thật sáng suốt.
Đợt đầu mới lấy nhau, mẹ chồng mình nói với hàng xóm (trước mặt mình) rằng có của thì phải cất đi, không cho chúng nó hết. Không rồi già ốm chúng nó ko ngó nhìn. Ok mẹ, con chưa từng nhìn vào 1 xu của mẹ. Trong khi nhà chồng mình ở quê, chẳng biết có khấm khá hơn nhà mình được bao nhiêu.
Mẹ chồng mình nói với họ hàng nhà mình rằng bà dạy dỗ 2 đứa con gái tuyệt vời. Con gái đi lấy chồng lo toan chu toàn cv nhà chồng, dậy từ 3h sáng để lo toan. ? rồi sao phải dậy từ 3h sáng, rồi bày vẽ ăn uống linh đình, đốt vàng mã cháy mặt để cho khổ chi vậy. 1 năm ăn đến cả 30 lần vậy chả mệt. ??
Chồng con út, đẻ cố được con trai, học giỏi, ngoan, thương bố mẹ. Mẹ chồng cũng rất tự hào về chồng, NÊN khi chúng mình cãi nhau thì tất nhiên là do mình. Bất kì vấn đề gì cũng do mình, tại mình.
Chồng mình tát mình như trời giáng, do 2 vchồng đang nói chuyện qua lại xích mích, mình giơ ngón tay giữa ra trước mặt. Mình kể với mẹ chồng, mẹ chồng cười xong kiểu ờ để mẹ bảo nó. ( kiểu cái tát đó vui lắm ấy, m xứng đáng bị vậy. Không biết con rể tát con gái bà thì sao nhỉ? ).
Bố mẹ chồng ra chơi, chồng mình cau có bảo sao em ko xin về sớm cơm nước cho ông bà(7h về đến nhà rồi ). Mình bảo đi làm hay đi chơi mà xin về sớm, ông bà ra chơi cả tuần chứ phải 1 hôm mai về đâu. Mình bảo đấy mẹ xem, đi làm mà cáu bảo về sớm, mẹ chồng bảo nó nói đúng còn gì.
Đi du lịch cả gia đình, đi đến tối mình đói quá. Vậy mà ngồi vào bàn ăn cả nhà ăn lấy ăn để, mình ôm con nhỏ không ăn được gì. Chồng ngồi cạnh như ko, mình tức quá tỏ ra mặt. Mình tâm sự với mẹ chồng, bào đấy con thì đói, ôm con không ăn được mà chồng vậy. Mẹ chồng bảo nó không khéo ăn khéo nói, nhưng nó thật thà, tốt tính.
Nói chung là chúng mình cãi nhau thì lỗi là do mình, con mẹ là tuyệt nhất. Kể từ ấy mình như người câm vậy, chả buồn nói gì, dạ vâng cho qua chuyện.
Chồng mình thì có hiếu, luôn đặt cho mình trách nhiệm là chăm sóc bố mẹ về già. Đón bm ra ở cùng để chăm sóc. Nhưng mà í là vợ chăm, em lấy chồng rồi em phải lo cho nhà chồng.
Mình mới hỏi: vậy nhà em 2 con gái, bố mẹ em ốm thì ai chăm hả anh? Ơ nhưng em lấy chồng rồi cơ mà?????
Gia đình chồng mình thương và bảo vệ nhau lắm, mình như tác nhân gây rối gia đình vậy. Những điều mình làm, mình vun vén thì không ai thấy. Mình ngủ dậy muộn (7h) thì kêu lười, để í để hành xong này nọ. Chán lắm, giờ buông xuôi sống vì mình, chẳng cố gắng cho ai xem.
Chồng mình còn cái tính hay giận, nói gì không phải cũng giận cả tuần. Đơn giản như: 2 đứa đang ăn cơm nói chuyện vui vui, chồng mình ăn hết món gì đó. Mình đùa: ăn hết phần vợ con, vậy là nổi khùng điên xong giận. Đến mức giờ mình cũng chán chồng nốt, ở với nhau nhưng như li thân. Không ngủ chung, cần gì thì nhắn 1 tin. Đây là tiền đề cho li hôn, chẳng có gì lạ.
Ổng lúc nào cũng nghĩ vì mình mà ông ấy khổ, bạc đầu bạc tóc. Ông đi làm, chăm lo, hi sinh cho gia đình. Ông cần 1 ng vợ dạ vâng và nghe lời, 1 người cung phụng nhà chồng. Chỉ cần nói gì không ưng thì như kiểu ngộ lên, cho đi phải nhận lại bằng ấy mới thoả đáng.
Ổng đi làm về mệt, có thể nấu cơm cho bố mẹ ăn, rửa bát phục vụ bố mẹ. Nhưng suốt ngày đi so đo với vợ cái bát đôi đũa, mặc định việc này của vợ. Dù 2 đứa đi làm nhưng ông vẫn cho là ông làm nhiều tiền hơn, gánh vác hơn, lương thì đứa 8 đứa 10 chứ kém gì đâu.
Giờ chẳng buồn giải quyết mâu thuẫn, chẳng buồn mở mồm nói nữa. Nói không may nhỡ mồm thì ổng giận dỗi, im lặng, mặt như đâm lê cả nửa tháng. Quá ngột ngạt. Mình cũng đến héo mòn.
Cố gắng thêm chút nữa, mình ly hôn nhé.