“LIỆU CÓ PHẢI CẬU THỰC SỰ QUEN VỚI CUỘC SỐNG NHƯ VẬY?”

by admin

Mỗi khi một ai đó hỏi tôi rằng: “Mày với bạn trai mày có hay gặp nhau không?”; “Mày với bạn trai hay đi chơi ở đâu, hay đi ăn cùng nhau ở chỗ nào?”… thì tôi đều trả lời rằng chúng tôi không gặp nhau quá nhiều, 1 tuần cũng chỉ 1 lần, cùng lắm 2 lần, không đi chơi ở đâu mấy, chỉ toàn anh đưa tôi đi đón tôi về mỗi lần tôi đến 1 điểm hẹn nào đó mà anh có thể đón tôi, hoặc tôi qua nhà anh chơi vài tiếng…

Chúng tôi yêu nhau được hơn 9 tháng. Hồi mới đầu, chúng tôi cũng không phải ngày nào cũng gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp, có thể nói đều là anh chủ động, có những lúc anh còn muốn được đi cùng nhau nhiều hơn, dù chỉ 30 phút đồng hồ. Và mỗi lần bên anh tôi đều cảm thấy mọi thứ, từ thời gian của anh, sự chu đáo của anh, những tình cảm và mong muốn của anh… mọi thứ đều chỉ dành cho tôi. Nhưng dần dần, theo thời gian, mọi thứ cũng bớt dần, và đến giờ không còn những buổi lên kế hoạch đi đâu, tôi chọn áo quần là lượt, xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt anh hay những lần anh thật chỉnh tề cùng tôi đi đến một nơi nào đó, hay chỉ đơn giản… đó là dành trọn vẹn cho tôi 1 buổi đúng nghĩa.

Cũng có những lần chúng tôi lên kế hoạch này kế hoạch kia, hay những lần tôi đề xuất đi đâu đó. Mỗi lần tôi nói, anh đều đồng ý, và hẹn. Nhưng bạn biết đấy, nếu như mọi lần hẹn đó đều thực hiện, thì tôi đã chẳng nói những lời như trên.

Quay trở lại với câu hỏi tôi nhắc đến ở đầu bài viết, thật ra khi tôi trả lời như vậy, tôi cảm thấy rất bình thản. Và tôi cũng từng cho rằng đó là một thói quen của chúng tôi, là cách chúng tôi yêu nhau. Tôi nghĩ như vậy, một phần tôi thông cảm cho anh, lo rằng anh bận bịu, và cũng chính bản thân tôi muốn cho mình những không gian riêng.

Nhưng khi tôi nhận ra rằng, vào những ngày cuối tuần đẹp trời trong tiết thu Hà Nội như thế, chúng tôi chẳng thể cùng nhau tận hưởng; khi tôi thật sự cần anh, khi cảm xúc của tôi trở nên rất tệ và cần anh bên cạnh hay những kế hoạch đã lên từ trước… Anh đều nói anh bận bịu, chẳng thể đi đâu. Nhưng,… là người yêu của anh, lâu dần chính tôi cũng tự biết được rằng thật sự anh bận đến mức nào, và tôi cảm thấy… không hẳn anh bận. Điều quan trọng nó nằm ở sự ưu tiên của anh dành cho những điều anh muốn.

Thật ra tôi chẳng hề quen với những điều như thế, tôi vẫn muốn được đi cùng anh đến những nơi chúng tôi từng hẹn, vẫn muốn nắm tay anh bên những giây phút thực sự dành cho tôi….

You may also like

Leave a Comment