Mình mạn phép gửi bài này cho page vì mình biết các em mới thi ĐH xong vẫn chưa có định hướng về nghề nghiệp nên chưa thể theo dõi các page Y khoa chuyên sâu nhưng mình vẫn muốn gửi đôi điều đến các em trước khi chọn ngành nghề gắn bó với bản thân trong cả cuộc đời, dấn thân vào nghề Y danh giá.
Hồi cấp 3 mình theo khối B, thi xong ĐH tất nhiên là đặt NV vào các trường Y trên cả nước và mình đã đỗ ngay NV đầu tiên, một trường Y nằm top đầu của nước. Hồi ấy nhà mình vui lắm, mở tiệc cô chú đến chúc mừng, hàng xóm ai cũng tấm tắc vì theo họ Y là nghề danh giá mà, được xã hội coi trọng, lương cao, không lo thất nghiệp,… Mang những tư tưởng ấy, mình cũng tự hào lắm, chẳng tính xa xôi. Có một vài anh chị đã từng theo Y nói “ không như màu hồng như em nghĩ đâu “ nhưng mình cũng chằng để tâm lắm, mình chỉ nghĩ có lẽ học 6 năm dài hơn và có hơi khổ hơn ngành khác nên anh chị kêu vậy thôi. Bây giờ nghĩ lại thực sự nó chỉ có vậy thì mình đã không nhiều lúc cảm thấy hối hận và stress.
3 năm đầu học, chương trình học vất vả thật, đặc biệt là hồi mới trực đêm, mình mệt hơn bình thường rất nhiều vì phải ở viện cả ngày, ăn bữa cơm cũng phải nuốt vội, đêm phải thức đến 2-3h sáng rồi tới gần 7h lại tất bật ra viện học tiếp. Tuần nào cũng vậy chưa kể học rồi thi. Thời gian này mình cũng mới bắt đầu tiếp cận và tìm hiểu về sau ra trường để định hướng trong thời gian tới và mình mới ngỡ ra rằng “ nghề Y không phải màu hồng” thật. Nếu chỉ học vất vả kéo dài 6 năm đã đành, nhưng ra trường vẫn còn tiếp tục mất thêm kinh tế để lấy chứng chỉ hành nghề và học cao lên tiếp, mất thêm tầm 2-4 năm nữa với kinh phí trăm triệu tới vài trăm triệu nữa, ra trường mức lương bèo bọt, thời gian làm nhiều, môi trường bệnh viện nguy hiểm đi kèm với trách nhiệm cao… đó là những gì mình tìm hiểu được từ những đàn anh đàn chị đi trước. Năm 4,5 bạn bè ngành khác bắt đầu ra trường và có việc làm, kiếm ra tiền gửi về bố mẹ còn mình thì vẫn phải ngửa tay xin tiền mặc dù có làm thêm nhưng cũng không đủ, đôi lúc cảm thấy khá hối hận và stress khi nghĩ về tương lai còn phải phụ thuộc kinh tế dài thì liệu bao giờ mới báo hiếu cho bố mẹ được đây ? Áp lực kinh tế dần đè nặng mình. Nhà bạn nào khá giả mình không bàn, nhưng những người kinh tế trung bình như gia đình mình thì nhiều lúc cảm thấy rất buồn và giá như hồi ấy chọn như các bạn thì giờ không phải suy nghĩ nhiều thế. Thời gian gần đây học phí các trường Y tăng lên gấp rưỡi, gấp đôi, tiền học sau ĐH cũng tăng, mình hầu như lo lắng liên tục nhưng cũng chỉ biết ăn tiêu bớt đi, cố gắng học nhiều hơn chứ cũng không dám nghỉ vì tiền học mấy năm qua cũng đâu phải ít. Ngày nào vào các diễn đàn Y học cũng có các bài phản ánh bác sĩ lương thấp, bác sĩ bị “tác động vật lý”, nhiều anh chị muốn bỏ nghề, nợ lương rồi còn đợt dịch vừa qua y bác sĩ quá tải công việc nhưng cũng chẳng có trợ cấp nữa,… không biết có phải do mình đang tiêu cực không nhưng những tin tức như vậy cứ đập vào mắt mình và càng làm mình thêm nản. Lên viện học thì bị bệnh nhân rồi chính các bác sĩ ở viện làm khó nhưng cũng chẳng biết kêu ai, tiền để dành giụm tiêu ít nhất có thể để bố mẹ đỡ khổ. Mình biết ngành nào cũng có tiêu cực và phải lao động chăm chỉ mới có kết quả xứng đáng. Nhưng theo mình học Y thực sự là cuộc chơi cho những người vừa giỏi vừa giàu và khuyên chân thành nếu các em không có nền tảng kinh tế vững lẫn tinh thần sức khoẻ tốt thì đừng nên dấn thân vào cuộc chơi này các em ạ !
Mình chỉ kể sơ qua và trải lòng một chút cho các em, các bạn biết về ngành Y tụi mình, giờ mình chỉ vọng ngành này trong tương lai được phát triển tốt hơn và mọi người cũng nhẹ nhàng với nhân viên y tế bọn mình hơn thì tốt biết mấy. Ngành Y, một ngành nghề mà cả xã hội nhắc tới nghe thì danh giá nhưng thực chất bên trong chứa đầy màu bạc như màu áo bác sĩ vẫn khoác lên hằng ngày.