Mình có 2 má: Má ruột và má chồng. Trong nhà chồng, chỉ một mình gọi là má. Mới đầu má ngạc nhiên nhưng nghe mình gọi riết rồi má quen. Mình gọi má vì không muốn phân biệt má ruột hay má chồng.
Má chồng mình người nhà quê, ít học. Má sinh năm thằng con trai, một tay má nuôi lớn. Ba chồng mình là người học cao hiểu rộng lại có tính gia trưởng nên quyết định hết mọi việc nhưng lại không mó tay làm viêc nhà. Ngày mình về làm dâu được cái mau lẹ nên ông giao hết mọi việc cúng kiến, giỗ chạp trong nhà. Những lúc như vậy, mình hay giả bộ hỏi má: cái này làm sao má, chéo con gà vậy được chưa má, con đơm hai dĩa xôi nha má… má vui vì thấy mình không thừa thãi và thấy mình quan trọng.
Mình thương má khi má ngồi khóc một mình trong buồng, má bị ba la, má bị ba coi thường. Năm thằng con trai thương má nhưng ghét nước mắt. Bản tính đàn ông nên không ai kiên nhẫn ngồi nghe má nói. Mình về má có thêm một phụ nữ trong nhà, vậy là má ríu rít, má trông mình về. Có khi việc nhiều quá mình không về, má gọi điện hỏi: Con giận má hả? Có chuyện gì hông con? Sao lâu quá má không thấy con về?
Đôi khi má bó rau, hẹ, gói trái đu đủ rồi kêu mấy chú mang lên cho chị hai. Con dâu với mẹ chồng cứ vậy mà thương nhau đến mức mấy đứa con trai má nói: “ Sao má cái gì cũng chị hai, tụi con làm cũng được mà.” Má cười, má nói tụi bây sao hiểu ý má bằng chị hai. Thật vậy, mình dẫn má đi mua vải may quần áo, má lựa má thích mình mua. Má hỏi sao con không can má, mình cười: “Má thích, má mặc đâu phải con mặc đâu. Nên lựa theo ý thích má sẽ hay hơn.”
Rồi nhà có thêm bốn dâu nữa nhưng lâu lâu má lại gọi: “Chị Hai, má nhớ món cà ri gà, lâu rồi má chưa ăn.” Vậy là thế nào mình cũng chạy về nấu cà ri cho má. Mấy thím dâu hay hỏi: “ Sao mẹ mê chị hai dữ, chị Hai có bí quyết gì vậy?”
Mình cười, mình có bí quyết gì đâu chứ. Mình chỉ nhớ mình hay ngồi nắm tay má mỗi khi má khóc tủi thân, mình chỉ nhớ má cứ bấu theo áo mình khi ba chồng mất, mình chỉ nhớ mình đã viết tặng má bài thơ “ Mẹ của anh” mà má hay khoe chị Hai viết chữ đẹp, mình chỉ nhớ mình chui vào cái bếp củi nấu cơm khét lẹt, mặt mày toàn nhọ nhem, má nhìn má cười, mình chỉ nhớ má khó ăn vì người nhà quê nghèo nàn,… mình nhớ nhiều chuyện mà chỉ không nhớ má là má của chồng. Má tự lâu đã thành ruột thịt.