Hôm nay gia đình nhỏ của mình đón thành viên mới chào đời, ai cũng nói cậu bạn này giống mình, chỉ mình thấy cậu ấy giống mẹ nhiều hơn. 30 tuổi đầu, giây phút nhìn vợ đau đẻ, giây phút chờ vợ đẻ, giây phút nhìn thấy vợ con đều mạnh khoẻ chắc là giây phút cả đời này mình không thể quên.
Lần đầu tiên gặp vợ mình, cô ấy vẫn chỉ là cô bé sinh viên năm nhất. Nói thật, ấn tượng đầu tiên gặp mặt thì nhớ, nhỏ nhắn, trắng trẻo, hay nói hay cười. Nhưng cô bé ấy không phải gu của mình, mình cao nên thích người cao.
Sau đấy mình có người yêu, chỉ thỉnh thoảng có liên lạc với vợ mình, mình hoàn toàn vô tư coi vợ là bạn bè bình thường. Mình đã tính đến chuyện cưới xin với người yêu cũ nhưng không thành, cô ấy có người khác khi cách đám cưới còn có vài tháng.
Lúc mình tuyệt vọng, uất ức nhất thì vợ là người luôn lắng nghe mình. Có hôm hai đứa gọi điện đến sáng, mình cứ vô tâm vô phế kể mọi chuyện về người yêu cũ, bọn mình hạnh phúc ra sao, mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, vợ mình nghe hết, còn ủng hộ mọi quyết định của mình. Có một ngày mình đột nhiên tò mò về chuyện của cô ấy, cô ấy nói cô ấy luôn yêu một người, chỉ là người ta không yêu cô ấy. Mình nói cô ấy ngốc, nói cô ấy thích thì phải bày tỏ và rồi mình nghẹn lại khi biết người cô ấy thích suốt 6 năm đó luôn là mình, từ ngày đầu tiên gặp mặt. Cô ấy giấu quá kỹ và trước đó vì mình có người yêu nên mình cũng không để ý những việc này.
Cô ấy quá tốt, lúc đấy mình phần vì quá chán nản và mất niềm tin nên từ chối cô ấy. Sau mình cảm thấy cô ấy yêu mình quá nhiều, mình không gánh vác nổi. Một thời gian sau mình lại có người yêu mới nên mình nói với vợ mình bây giờ là mình coi cô ấy như em gái, luôn mong bọn mình thoải mái như trước. Cô ấy chỉ chúc mình hạnh phúc, rồi tuyệt nhiên không liên lạc với mình nữa. Mối tình sau của mình cũng không thể kéo dài, mặc dù mình nghiêm túc xác định tiến tới hôn nhân nhưng càng tiếp xúc càng cảm thấy quan điểm quá bất đồng, mình quyết định dừng lại. Tất nhiên lần này chẳng có vợ mình để tâm sự nữa, cô ấy hoàn toàn không để ý đến mình.
Mình gặp lại vợ trong đám cưới bạn chung của cả hai, cô ấy cười tươi đòi thiệp cưới của mình, mình cũng cười. Sau đó mình chủ động theo đuổi vợ, trước cô ấy nhiệt tình với mình bao nhiêu thì giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Mình nhờ quân sư mãi thì mới nghĩ ra cách giả vờ say để ăn vạ tỏ tình, may mà cô ấy cũng đồng ý. Vợ mình bảo vốn dĩ ngay từ đầu vợ đã tin mình là duyên của vợ rồi, định chống mắt lên xem mình có cưới người khác được không mà không lấy được thật. Nhưng mà mình cũng bị hành lắm đấy, can cái tội để vợ chờ lâu, bỏ lỡ không biết bao người để chờ mình.
Giờ nghĩ lại thấy may mắn, đi một vòng lớn, tí thì hai lần thành chú rể đến nơi rồi mà vẫn về với người con gái đợi mình bao năm. Đúng là có đợi thì mới có yêu, mới có thêm một cậu xinh trai chuẩn bị tranh tình yêu của mẹ với bố. Mong cả hai mẹ con luôn bình an, hạnh phúc bên bố, cuộc đời này bố cũng không mong gì hơn.
May mắn nhất cuộc đời mình là có một người phụ nữ yêu và chờ mình vô điều kiện.
75