Chào mọi người, mình là sinh viên năm 3 của một trường đại học, là con gái duy nhất trong một gia đình buôn bán bình thường. Gia đình mình không giàu có hay khá giả gì nhưng bố mẹ chưa từng để mình thiếu thốn gì cả, mình cũng không có quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Theo lời người ngoài mình chính là ” vô tư mà lớn lên ” trong sự bảo vệ của bố mẹ mình. Năm mình lớp 11 cuộc đời mình sang trang mới khi mẹ mình suy thận độ 3, cả cuộc đời mình cho tới khi ấy là lần đầu tiên mình nghĩ đến việc hay là không đi học đại học nữa mà đi làm. Nhưng sau đó dưới sự khuyên ngăn của gia đình và có thể là cả sự ích kỷ của bản thân khi không muốn từ bỏ học hành, mình lựa chọn một trường đại học nhỏ gần nhà. Cứ thế bệnh mẹ vẫn nặng dần lên còn mình thì chớp mắt cũng thành sinh viên năm 3. Giây phút này đây mình đang cực kỳ hối hận, nếu không đi học đại học có khi mẹ đã không lao lực để bệnh nặng lên. Hôm nay mẹ mà đi khám bác sĩ nói đã suy tới giai đoạn cuối, gia đình suy nghĩ về chạy thận hoặc thay thận. Giây phút ấy mình gần như sụp đổ dù mình đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi thứ nhưng mình vẫn không làm được. Mình biết mẹ cũng buồn nên mới phải càng cố gắng mạnh mẽ, càng phải gồng mình lên. Mình vẫn cố mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ nhưng mình biết bản thân thật sự sụp đổ rồi. Mẹ mình gầy lắm và cũng còn rất trẻ mới chỉ 42 tuổi mỗi lần nhìn mẹ tim mình như thắt lại vậy, cơ thể gầy gò ấy phải gánh chịu quá nhiều bệnh tật mà mình lại không thể làm gì. Như người ta tuổi đó còn vui vẻ vi vu cùng bạn bè thì mẹ mình lại ốm đau liên miên, gầy gò xanh xao, họp lớp với bạn bè mẹ cũng ngại không muốn đi.
Mình có đi tham khảo thì cho dù thay thận thì cũng chỉ kéo dài từ 10 – 15 năm, nó thật sự quá ngắn, không đủ, mình chưa chuẩn bị tinh thần để rời xa mẹ như thế. Mình càng không đủ tự tin để gánh vác chi phí phẫu thuật, từ ngày mẹ ốm việc kinh doanh không thuận lợi, gia đình cũng k có tích góp mình thật sự không biết giờ xoay sở số tiền đó thế nào, mình còn có bố nhưng bố cũng đã cố gắng hết sức rồi.Anh em họ hàng cũng không thể cho tiền tỉ để phẫu thuật được. Dù mình luôn nói với mẹ con sẽ lo, con sẽ kiếm tiền thay thận cho mẹ nhưng thực sự chính bản thân mình cũng mông lung về tương lai của mình. Người ngoài nhìn mình luôn thấy mình vô tư và vô lo, nhưng thật sự là mình không biết kể với ai, dù là chuyện gì cũng giữ trong lòng. Mình chưa thể tưởng tượng ra nếu không có mẹ mình sống tiếp thế nào, đối với mình mẹ vĩ đại và to lớn khủng khiếp. Nếu bây giờ có cơ hội quay lại ngày xưa có lẽ mình đã từ bỏ việc học đại học mà lựa chọn đi làm, nếu không nghe lời và ích kỷ như vậy có khi bệnh mẹ mình không nặng lên nhanh như vậy. Nếu giờ đây có một điều ước mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mẹ khỏe mạnh.
Mình cũng mong những bạn có ba mẹ vẫn khỏe mạnh hãy cố gắng bên cạnh họ thật nhiều, báo đáp lại tình yêu thương ba mẹ dành cho bạn. Đừng để bản thân tiếc nuối điều gì.
Cảm ơn những bạn đã đọc đến cuối cùng, mình thật sự vì không còn ai để nói nên mới viết cfs này, viết ra rồi mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút dù hiện thực vẫn chẳng thay đổi được việc mẹ từng bước rời xa mình.
Mẹ mình bệnh nặng….
69