Mình là nữ, sinh viên năm 3 của một trường đại học tại Hà Nội. Cuộc sống so với người khác có thể nói là ổn, nhưng sâu bên trong thì mình không biết có ổn không nữa? Bố mình nóng tính, nhưng mình luôn cảm nhận được bố có 1 tình yêu lớn lao dành cho mẹ con mình nhưng khó diễn đạt ra được.
Vào năm mình thi đại học, mình phát hiện mẹ ngoại tình. Mình từng khóc đến 4h sáng trên mái nhà mà không dám chia sẻ với ai. Khoảng thời gian đấy mình cảm thấy ghét mẹ kinh khủng. Mình ước mình chẳng biết được chuyện đó thì có lẽ mình sẽ dễ đối mặt với bố mình cũng như mẹ mình. Mình muốn rời khỏi căn nhà ấy thật sớm, chỉ vì mình muốn trốn tránh sự thật đấy.
Năm nhất đại học, gia đình mình đứng trên đà tan vỡ vì bố mình phát hiện ra điều đấy. mẹ mình bỏ đi, bố thì như phát điên lên. Nhưng 1 thời gian sau gia đình mình lại trở về bình thường. 1 sự bình thường mà ẩn chứa trong đấy là vô vàn sự giả dối âm ỉ. Và mình cứ lặng yến như thế, ít về nhà, mình sợ mọi thứ rối tung lên. mình thật hèn nhát.
Đến kì nghỉ hè này, em trai mình học lớp 8 tự nhiên giục mình về nhà chơi, nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình. Cuối cùng, em trai mình cũng phát hiện ra điều đấy. Nó nói với mình: “chị ơi, em không muốn về nhà”, “em phải làm sao”. Mình ngoài khóc ra thì không nói được gì. “Nó nói không muốn sống tại căn nhà mà mọi người không ai nói chuyện với ai”. Mình thương em mình! Nhưng mình không biết phải làm thế nào? Mình sợ phải đối mặt với sự thật, muôn chạy trốn như những lần trước.
MẸ MÌNH NGOẠI TÌNH
92