Tớ nghỉ việc rồi.
Và tớ cũng chuẩn bị kết thúc 4 năm đại học.
Cảm giác này khó diễn tả đến nỗi tớ chẳng thể và cũng chẳng dám nói với ai. Tớ lo lắng, tớ bồn chồn, tớ biết là mình phải nhanh chóng tìm ngay một công việc mới, học thêm một thứ gì mới để lấp đầy quỹ thời gian như trước đây. Nhưng cậu ơi, tớ chẳng có động lực, tớ hiện tại đang rất mất phương hướng.
4 năm vừa rồi vừa học vừa làm nhưng chẳng công việc nào cho tớ kỹ năng cần thiết để bắt đầu những công việc “văn phòng” như bạn bè cùng trang lứa. Thời gian đó, tớ cần tiền và đuổi theo đồng tiền bằng những việc làm chân tay để trang trải cho cuộc sống. Giờ đây, tớ dừng lại vì biết mình cần một công việc mới “tương xứng” hơn với tấm bằng cử nhân đại học, vừa ý tớ cũng như vừa ý gia đình. Nhưng chuyên ngành học không rõ ràng, tớ cũng không có kinh nghiệm làm việc và định hướng tương lai gì nhiều, … có phải là thảm hại lắm không?
Tớ biết bằng cách này hay cách khác, tớ cũng sẽ và phải vượt qua khoảng thời gian này thôi nhưng cảm giác cả tim gan lẫn đầu óc đều râm ran, đau đớn thật tệ.