Năm mình lên lớp 12, bố mẹ ly hôn, em mình lên 6. Vốn dĩ hoàn cảnh gia đình trước đó đã khó khăn, bố chạy xe ôm, mẹ hàng ngày ròng rã với sọt rau kiếm sống qua ngày. Nhà mình nằm sâu tít tắp trong con ngõ nhỏ, một căn nhà đơn sơ, tường bằng tre lứa đan lại rồi chát xi măng lên, mái lợp bờ lu, xây dựng từ cái ngày bố mẹ mình lấy nhau. Đến bây giờ thì nó xiêu vẹo, xuống cấp, dột nát tùm lum rồi.
Hoàn cảnh gia đình như thế, mình còn chẳng bao giờ mơ đến cảnh được đi học đại học. Tốt nghiệp cấp 3, mình dừng lại việc học, đi làm rất nhiều công việc từ phục vụ quán ăn, bán quần áo, làm nhân viên siêu thị cho đến đi làm công nhân, rửa bát thuê… ngày ấy mình chỉ mong đi làm, tích góp đủ tiền để sửa lại căn nhà cho vững chắc, mỗi lúc mưa to gió lớn ko phải chạy sang hàng xóm để lánh nhờ thôi.
Đi làm 2 năm, tích cóp được hơn 20 triệu. Nhưng lòng mình thì cứ rạo rực, muốn được đi học, muốn được đổi đời, bởi mình nghĩ rằng nếu cứ đi làm như thế mãi mình lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn của số phận, cũng ko kém gì bố mẹ mình cả. Sau 2 năm, mình quyết định sẽ thi đại học. Kiến thức cấp 3 cũng đã quên đi nhiều, nên mình học ôn kiến thức tại lớp của cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Cô biết mình hiếu học, nhà hoàn cảnh nên cũng tạo điều kiện và giúp đỡ rất nhiều từ tiền học phí cho đến những thứ khác. Cuối cùng thì mình cũng đỗ nguyện vọng 1 vào ngôi trường mình hằng mơ ước.
Cách đây không lâu, bố mình mất. Mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bất lực. Bố mẹ mình ly hôn đã lâu, bố mình ra thuê trọ ở một mình, ra đi với 2 bàn tay trắng. Cuối đời của bố vẫn là sự cô đơn, lẻ loi. Quãng thời gian vừa rồi mình đã tự trách bản thân rất nhiều, có phải mình ích kỷ quá không, mình chỉ biết lo nghĩ cho bản thân, lao đầu vào công việc, học hành xa nhà, không quan tâm đến bố mình và chưa báo hiếu được bố ngày nào. Ngay cả tang lễ của bố vẫn phải nhờ cậy vào anh em họ hàng giúp đỡ.
Mình một thân một mình dưới HN, vừa học vừa làm. Năm vừa rồi, nhà mình thuộc diện hộ nghèo, mình được miễn học phí, gánh nặng tưởng chừng đã vơi bớt đi. Nhưng hôm nay mẹ mình gọi điện, thông báo năm tới nhà mình ko được hộ nghèo nữa (lí do là vì xã phường muốn đạt thi đua nên cắt hộ nghèo của tất cả các hộ dân). Trước đó mình có làm đơn vay vốn sinh viên, nhưng qua bình xét họ cho rằng không có khả năng trả trong tương lai nên cũng không được. Mình bất lực. Thật sự đối với mình, việc làm thêm hiện tại chỉ đủ lo cho chi phí sinh hoạt, sách vở…hàng ngày thôi. Có kì học mình được nhận học bổng nhưng nó cũng không là gì so với số tiền lớn để đóng học phí cả.
Cho đến thời điểm hiện tại, mình đã quá mệt mỏi, thấy bản thân kém cỏi, mình thật sự muốn gục ngã, muốn dừng lại tất cả. Nhưng mình nghĩ đến lý do mà mình bắt đầu, mình lại gắng gượng, mình không muốn buông xuôi. Tự nhủ rằng cố lên, chỉ còn 1 nửa chặng đường nữa thôi… mình sẽ làm được.
Mình bất lực quá. 21 tuổi. Ở cái tuổi này bạn bè đồng chăng lứa đều đã là sinh viên năm cuối, hoặc đã ra trường với những bước tiến đầu tiên. Còn mình mới chỉ là sinh viên năm 2. Vẫn đang quay cuồng trong mớ hỗn độn.
119
previous post