Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ câu chuyện của mình lên đây. Không mong những lời khuyên từ mọi người, chỉ là mình muốn tâm sự cho nhẹ lòng chút thôi.
Mình năm nay 25 tuổi (xin phép xưng mình cho dễ vì trong nhóm có rất nhiều người hơn tuổi ạ). Mình lấy chồng khi chuẩn bị làm khoá luận tốt nghiệp đại học, chồng mình là một người con trai tốt. Nếu sóng gió k ập đến, có lẽ chồng mình là một người chồng người cha mẫu mực. Mình lấy chồng được 3 tháng thì biết gia đình chồng vỡ nợ, mất hết tất cả những gì bố mẹ chồng mình gây dựng cả đời. Chồng mình suy sụp theo. Cũng từ đấy chồng mình và các anh chị vì lo đống nợ nần đó mà chồng mình vay lãi ngoài, cứ hết lần này đến lần khác, từng chút một. Rồi cũng được ông bà trả bớt cho nhưng lại vẫn còn. Cuồi cùng đến bây giờ chồng mình nợ lãi ngoài khoảng 250tr. Mình thì k giúp được gì cho chồng ngoài động viên, đi làm chi tiêu còn thừa bao nhiêu dồn vào trả lãi hàng tháng cùng chồng. Chỗ bạn bè của mình ai thân thiết vay được mình cũng vay để giúp chồng hết rồi. Nhưng vợ chồng đi làm chỉ đủ trả lãi, thậm chí có tháng k đủ. Những lúc nhìn chồng đau đầu xoay tiền mà thương chồng và bất lực. À, chồng mình nợ nần k phải vì chơi bời cờ bạc gì cả, chỉ vì trả nợ nần từ trước thôi. Chồng mình cũng bảo nếu là người khác có khi họ bỏ anh từ lúc nghe nhà vỡ nợ rồi đúng không em? Mình vì thương chồng thương con mà gắng, động viên chồng chứ nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm. Có những ngày không có nổi một nghìn nào để mua thức ăn. Nhưng rồi những ngày đó cũng qua. Chỉ có nợ là vẫn còn đó. Không nghĩ sẽ bỏ chồng vì cảnh nợ nần này, mình chỉ suy nghĩ làm gì để trả bớt được số nợ đi thôi. Lấy nhau 3 năm là 3 cả năm sống trong mệt mỏi, lo nghĩ, chồng cũng cố gắng lo cho vợ con đầy đủ nhưng mình đâu thể thoải mái được. Thương chồng, thương mình, thương con mà bản thân chẳng giúp được gì cho chồng nữa cả! Bất lực lắm mọi người ạ!
Ai cũng có khó khăn trong cuộc đời của họ, mình cũng vậy, chồng mình cũng thế. Chỉ mong những khoa khăn mau qua đi để gia đình mình có một cuộc sống bình thường. Sáng đưa con đi học, vợ chồng đi làm, tối về cả nhà quây quần bên mâm cơm, k cần lo nghĩ ngày này tháng này phải gom bao nhiêu tiền trả nợ. Chỉ mong một cuộc sống bình thường nv thôi mọi người ạ!
Cảm ơn mọi người đã đọc những tâm sự của mình! Mình tin sẽ có một ngày vợ chồng mình vượt qua thôi!