“Mày có hâm không, sao lại gap year lúc này! Năm 3 đến nơi rồi, hơn một nửa chặng đường rồi, cố nốt để lấy cái bằng đi.”
“Gap year xong đổi ngành thì có phải phí tiền của, công sức 2 năm qua không!”
Khi mình tâm sự với anh chị, bạn bè rằng mình muốn gap year để trải nghiệm đa dạng công việc cũng để nhìn nhận bản thân và tìm kiếm đam mê thực sự. Phản ứng từ mọi người xung quanh đã khiến mình lưỡng lự trong vài tuần.
Nghĩ lại về một chặng đường vất vả đã bước từ cấp 3 đến năm 2 đại học, nói không tiếc là dối lòng. Một đứa từng xếp nhất trường với điểm thi đại học cao chót vót, một đứa từng được coi là “con người ta” lại bỏ học ngang. Ba mẹ mình đã rất sốc khi mình đưa ra quyết định này nhưng mình vẫn kiên quyết thực hiện.
Động lực nào khiến mình gap year?
Mình là sinh viên cuối năm hai học Kế Toán của “Stanford Giải Phóng” (Kinh dân Quốc dân – NEU). Đỗ hoàn toàn bằng điểm thi đại học, không IELTS, không giải tỉnh, không kinh nghiệm tham gia hoạt động ngoại khóa, mình bước chân lên cánh cổng đại học với tâm thế sẵn sàng đón nhận tri thức. Ấy thế mà chỉ sau 3 tháng học, mình hoàn toàn bị choáng ngợp bởi guồng quay nơi đây.
Chưa từng chịu áp lực đồng trang lứa, giờ đây mình trải qua mọi cảm giác từ peer pressure. Trong khi bạn bè ai nấy đều năng nổ và tài giỏi, bản thân mình càng trở nên tự ti.
Mình cũng thử apply nhiều câu lạc bộ đều trượt, thử lăn mình vào các cuộc thi lớn nhỏ nhưng “fail” ngay từ vòng đánh giá năng lực.
Áp lực ngày càng nhiều chẳng thể làm mình tốt hơn ngược lại gây ra cảm giác chán nản. Mình ghét việc lên giảng đường, chán các môn học chuyên ngành toàn lý thuyết; lúc rảnh mình chỉ nằm ườn lướt tóp tóp. Hai năm đại học thế là bỏ phí!
Vào thời điểm cuối năm hai, mình bắt đầu thực hiện những bước thay đổi đầu tiên để cố gắng vực dậy khỏi đống tiêu cực, tìm con đường thoát thân. Một năm gap year của mình bắt đầu từ đó.
Những trải nghiệm tuyệt vời
Mình không chú trọng vào việc kiếm tiềm tuy nhiên mình vẫn làm vài việc, lương không cao đủ để mình thử sức. Mình đi thực tập, làm việc tại 2 nơi chính thức và một số nơi không chính thức vừa để trải nghiệm vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mình cũng tham gia các dự án cộng đồng, CTV tổ chức sự kiện ở các trường đại học khác. Mình thử tập thành làm MC, đạt IELTS 6.5, đi du lịch một vài nơi và chuyển đến sống tại thành phố khác trong 3 tháng.
Tính ra một năm gap year của mình thành công trên kỳ vọng. Quan trọng hơn cả, nó giúp mình nhận ra rằng bản thân thích công việc tổ chức sự kiện đến thế. Một vài điều mình rút ra sau khi “nghỉ giữa hiệp” cho chính mình đó là:
– Nếu đã thích điều gì, hãy cứ làm nó một cách hết sức mình
– Hãy độc lập tài chính, nếu không bạn chẳng có quyền gì để đòi hỏi
– Hãy đi đến một nơi lạ lẫm, không ai biết bạn
– Mọi thứ đều cần thời gian
Mình không khuyên ai gap year, cơ mà nếu cậu đang mông lung, mình tin một ngày nào đó, bằng một cách riêng, cậu sẽ sớm tìm thấy điều bản thân thực sự yêu thích.