Mình là nữ, 30 tuổi, 4 năm hôn nhân. Không còn trẻ, nhưng cũng không quá già để gắn mình vào một cuộc hôn nhân vô nghĩa đến hết đời.
Mình biết hôn nhân của mình có vấn đề, nhưng mình không biết nó có thực sự là một vấn đề nghiêm trọng không.
Không cãi vã, không chia sẻ, không bất kỳ một xung đột nào, đều tôn trọng nhau ( hay mặc kệ nhau ). Gần như cuộc sống của 2 người kiểu ôn hoà, song song không ai đụng ai. Ngoại trừ con trai là điều duy nhất còn ý nghĩa trong mqh này. Chồng mình tốt bụng, đến nhu nhược, . Từ khi lấy nhau a chỉ biết làm việc, ko quan tâm tiền bạc, đều do mình giữ. Càng không quan tâm mình tiêu gì, mua gì hay làm gì ( vậy là chiều ý mình hay mặc kệ mình ). Cũng không hề quan tâm mình vui hay buồn. Không bao giờ hỏi han chia sẻ. Anh không chơi bời, không tụ tập bạn bè hay nhậu nhẹt gì cả. Chỉ ở nhà buôn bán và thú vui duy nhất ngoài công việc là chơi game. Giao tiếp duy nhất giữa mình và chồng là hôm nay ăn gì và về con cái ( anh vẫn chia sẻ việc con cái cùng mình ). Còn lại cuộc sống riêng tư thì không ai hỏi ai. Ban ngày ai làm công việc của người đó, (nhà mình kinh doanh buôn bán).
Vợ chồng mình đã không còn chung đụng được 3 năm nay.
Mình đã từng cố gắng, nói chuyện thẳng thắn, từng cố gắng thân mật nhưng a gần như không đáp lại . Vài ba lần như vậy mình đã hoàn toàn xác định mqh này chỉ như 2 người bạn sống chung nhà, cùng làm việc và cùng nuôi con. Chuyện này mình đã nói thẳng với anh chúng ta cứ như vậy mà sống đi, vậy mà anh cũng không hề có ý kiến gì. Cứ lẳng lặng vậy.
Mình sẽ không nói đến việc còn tình cảm hay không. Vì mình không còn chút cảm giác gì về cuộc hôn nhân này nữa. Còn anh, có lẽ cũng vậy. Nhưng buồn một nỗi không ai thể hiện việc cuộc hôn nhân này chán chường đến nhường nào.
Mình biết, là do mình đã chấp nhận điều này, nghĩa là mình sẽ sống 1 cuộc đời như thế này đến hết đời. Hoặc mình phải làm quyết định khác để kết thúc mối quan hệ này.
Và mình càng lúc càng phát hiện ra rằng tại sao lại phải gắn cuộc đời mình vào một cuộc hôn nhân vô nghĩa như thế .
Nhưng vì cuộc hôn nhân ở ngoài nhìn vào rất êm đềm này mình không có cách nào kết thúc nó ( 2 bên nội ngoại đều ôn hoà vui vẻ ) . Nó cứ lẳng lặng, cứ tiếp diễn, rồi không biết mình có thể tiếp tục đến bao giờ…. Có lẽ chỉ có thể đợi, đợi một ngày nào đó giọt nước tràn ly. Lúc đó mình sẽ can đảm kết thúc cuộc hôn nhân này.
Vậy rốt cuộc là hôn nhân của mình có vấn đề hay không ?
Mình biết share lên là chuyện rất vô thưởng vô phạt. Nhưng nhà bố mẹ mình ở xa, mình lại không có bạn bè để nói chuyện, 4 năm mình một mình cứ cười nói vui vẻ trong cái vỏ trống rỗng ấy. Có bạn nào rơi vào trường hợp như mình không?
Mình có 1 câu hỏi: Các bạn đã can đảm kết thúc cuộc hôn nhân của mình như thế nào?
128
previous post