Mình năm nay 30 tuổi, sinh năm 1992. Mình đã lập gia đình và hiện tại đã có một cậu con trai được 3 tuổi. Vợ mình sinh năm 94.
Công việc hiện tại mình đang làm việc cho một công ty của Nhật, thu nhập hàng tháng rất ổn định. Mình luôn có suy nghĩ rằng, công việc rất quan trọng nhưng bên cạnh là gia đình, nên mình rất coi trọng anh, em cùng bố mẹ hai bên và rất coi trọng, quan tâm đến vợ. Mọi ngày đi làm về là mình phụ trách việc nhà cùng với vợ như nấu cơm, đi chợ, rồi đưa đón con đi học.
Tiền lương hàng tháng mình đưa hết 90% cho vợ quản lý để tiết kiệm, dùng đến tiền khi có việc lớn, còn lại là tiền xăng xe, cafe, bạn bè… Tiền lương của vợ để làm chi tiêu mua sắm trong nhà hàng tháng, học phí cho con.
Còn chuyện biếu bố mẹ mình cái gì, mua cho bố mẹ cái gì thì mình đều thông qua vợ, hai vợ chồng bàn bạc với nhau, dù số tiền là bao nhiêu từ chuyện mua cho bố mẹ mình máy giặt mới, cho đến những thứ khác. Còn về phía nhà vợ thì hai vợ chồng mình cũng đều bàn bạc với nhau. Dù là bao nhiêu miễn là bàn bạc với nhau để cùng biết số tiền đó sử dụng với mục đích gì.
Gần đây mình có hai việc quan trọng, một là cần tiền để chung vốn với cậu bạn thân để mua một mảnh đất vừa vừa để kinh doanh và cậu em trai mình mua nhà nhưng còn thiếu nửa tỷ nữa nên rất cần đến tiền của hai vợ chồng mình lúc này. Đến khi mình trao đổi với vợ thì vợ nói “số tiền đó đã không còn”, mình có hỏi số tiền đó ở đã đi đâu thì vợ có nói là “số tiền đó em đã trả nợ cho cậu em trai em 2 tỷ vì nợ tệ nạn đỏ đen”. Khi đó, tôi không tin vào tai mình, nó là 2 tỷ chứ không phải là 2 triệu, mà sao dùng đến tiền của gia đình mà vợ lại không hề thông qua mình, mình không hề hay biết vợ đã mang tiền đi lúc nào. Mà chuyện cậu em trai vợ chơi trò đỏ đen thì mình cũng có nghe bố mẹ vợ nói qua nhưng vì chuyện của nhà vợ nên mình cũng chỉ nói thông qua vợ để vợ nhắc nhở cậu ấy đừng quá ham mê rồi có khi vỡ nợ cũng dễ xảy ra lắm. Dù gì chị gái với em trai dễ nói hơn là anh rể nói chuyện với em vợ, nhưng vợ mình thì cũng quá bênh vực và nói “thanh niên nó chơi cho vui ấy mà anh” khi nói đến câu đó thì mình cũng không muốn đưa ra quan điểm nữa. Và mình cũng đâu có hẹp hòi gì chuyện cho mượn tiền anh em trong nhà, nhưng quan trọng phải bàn bạc với nhau để còn biết số tiền của gia đình dùng vào mục đích gì !!!
Sau lần đó, tôi không còn tin tưởng vào vợ nữa. Hàng tháng tôi chỉ đưa cho vợ đủ tiền chi tiêu trong gia đình, học phí cho con, còn lại bao nhiêu thì mình sẽ trực tiếp quản lý. Tiền lương của vợ thì chi tiêu gia đình hàng tháng mình đưa còn thiếu bao nhiêu vợ sẽ tự biết cách làm thế nào cân đối cho hợp lý, còn biếu bố mẹ vợ như thế nào thì mình sẽ trực tiếp đưa không cần thông qua vợ nữa.
Thấy chuyện đó xảy ra vì hàng tháng chỉ đưa cho vợ vừa tiền chi tiêu vợ lại hằn học mọi chuyện, cho rằng mình không đưa tiền cho vợ là để đem tiền nuôi gái, nuôi mấy em sugar baby bên ngoài nhưng mình cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Thứ nhất, anh chưa đến mức thừa tiền để đầu tư cho mấy em đó, thứ hai anh không phải là loại người đó, thứ ba tiền chi tiêu hàng tháng em phải tự biết cách cân đối, gia đình trách nhiệm chung, thiếu em phải biết làm thế nào với số tiền lương hàng tháng của em đó.
Rồi vợ cũng nghe theo nhưng bằng mặt lại không bằng lòng.
Mình cảm thấy thiếu sự tôn trọng từ vợ, liệu mình có còn là người chồng nữa hay không ???