Chuyện là mình sinh em bé cũng được gần 1 năm. Mình đã đi làm lại còn em bé nhà mình thì ở nhà với ông bà.
Ông bà rất quý cháu và chiều cháu – Đây là thực tế của đa số các gia đình hiện nay. Bố mẹ chồng mình thì khá chiều con cháu. Mình về làm dâu những cũng chưa phải lo công to việc lớn gì, ngay đến cả việc thắp hương bình thường mẹ chồng mình cũng vẫn làm bình thường mà k giao cho mình (Bản thân mình cũng k biết khấn thắp hương ntn :))))))) Bình thường hầu như mình chỉ chăm con rồi quét dọn nhà cửa, cơm nước thôi.
Nhưng mình có 1 anh chồng gia trưởng. Một anh chồng chưa bao giờ đứng về phía vợ. Vợ luôn sai dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Chưa từng bỏ tâm sức để làm gì đó cho vợ. Đi làm về thì luôn có những thú vui khác như bạn bè, game,… còn vợ con thì không nói chuyện được 3 câu. Chơi với con thì sẽ tùy hứng, lâu nhất đc 5 phút.
Mỗi khi mình có đưa ra bất kì ý kiến gì cũng luôn bỏ ngoài tai hoặc nói “không”. Mỗi lần mình tủi thân hay dỗi một chuyện gì đó thì sẽ MACKENO, mày tự dỗi thì mày tự hết, không liên quan đến tao. Người ngoài nói gì cũng hay ho, nhưng vợ nói gì cũng tỏ thái độ khinh thường. Chồng đi làm về thì được quyền mệt, còn vợ thì không. Dù có kêu mệt thì rồi cũng là bản thân tự ôm lấy mình, cố gắng làm cho xong việc rồi cho đợi con ngủ thì lúc đó sẽ được ngủ, ngày mai mệt mỏi sẽ tự hết. Nhiều khi không hiểu mình có chồng để làm gì??? Để con có bố? Để vợ có chồng? Để phải đến 1 gia đình xa lạ sống cô quạnh rồi tủi thân, buồn bã mà nuốt nước mắt vào trong?…
Sự lựa chọn sai lầm trong quá khứ để nhận lấy trái đắng của hiện tại!!!
Các bạn nữ à. Xét thấy nếu ai đó chịu đựng được tất cả tính khí của bạn, chấp nhận sự xấu xí nhất của bạn thì hãy lấy người đó. Đừng lấy người mà mình yêu!!! Khi yêu, không ra gì thì có thể chia tay. Lấy nhau về rồi, dù có ê chề đến mức như thế nào đi chăng nữa thì người thiệt nhất vẫn là đứa con của chúng ta!!!
MÌNH CÓ MỘT ÔNG CHỒNG GIA TRƯỞNG
81
previous post