Mình năm nay 30 tuổi, hiện đang làm việc cho một vài công ty tư nhân và còn độc thân.
Cách đây vài năm, mình và anh quen nhau và yêu nhau trong một thời gian ngắn chỉ trong mấy tháng. Yêu nhau chừng ấy thôi nhưng anh với mình khá hoà hợp và hiểu về tính cách của nhau nhiều.
Anh hơn mình 4 tuổi, thời điểm đó bọn mình yêu một cách nghiêm túc nên anh đã quyết định giới thiệu mình với cả gia đình anh ấy, những tưởng chúng mình sẽ đi đến kết hôn nhưng sau một lần cãi vã, mình và anh quyết định dừng lại. Chuyện hai đứa kết thúc khiến người thân cũng như bạn bè của cả hai đều tiếc nuối, sau đó mọi người ra sức hàn gắn thế nhưng chúng mình đã không thể làm lành lại với nhau được nữa. Mình may mắn vì được mọi người xung quanh anh quý trọng, gia đình anh xem như người nhà, bạn bè của anh thì xem như em gái. Anh chín chắn, trưởng thành, còn mình thì khá trẻ con và hay hờn dỗi. Sau một thời gian chia tay, anh yêu người mới, nhưng cũng chia tay sau đó, còn mình thì có thích thoáng qua một vài đối tượng, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng thể tìm lại được cảm giác yêu như trước đây nữa.
Đến thời điểm này, một cô gái 30, mình cũng đã trưởng thành hơn nhiều trong suy nghĩ, nhất là về chuyện hôn nhân. Mình chẳng có tiêu chí gì cả, bởi suy cho cùng, ai hợp ai, ai tốt với ai, hay có hạnh phúc với nhau là điều sau khi kết hôn, chúng ta mới có thể biết được. Nên mỗi khi có ai đó hỏi về vấn đề này, mình đều trả lời một cách vui vẻ: Do chưa đến duyên thôi ạ!
Quay trở lại vấn đề giữa mình và anh, chúng mình dù đã chia tay nhưng vẫn tôn trọng nhau, vẫn thỉnh thoảng trò chuyện bởi gia đình anh rất quý mình nên người nhà của anh thường gọi và nhắn tin hỏi thăm, cộng thêm lại cùng chơi chung một nhóm bạn nên thời gian này chúng mình hay tương tác qua lại với nhau và gặp lại nhau nhiều hơn.
Dạo gần đây, chúng mình trò chuyện với nhau nhiều hơn trước. Mình thì khá thoải mái và chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bởi mình luôn tôn trọng và xem anh như một người bạn tốt. Chỉ là do không hiểu sao thời gian này, mình gần như bị ám ảnh bởi những câu hỏi đại loại như: Đến tuổi rồi, lấy chồng đi, hoặc Bao giờ lấy chồng vậy? Những câu hỏi ấy như có áp lực vô hình khiến mình hơi sốt sắng và nóng tính hơn.
Nhiều lúc anh vô tình nói những câu như: Hay anh em mình cưới nhau đi, có cưới anh không để về dạm hỏi và cưới luôn này? Mình thì không để tâm nhiều nhưng anh bảo cả gia đình anh vẫn luôn nuôi hi vọng rằng anh và mình sẽ về cùng một nhà, và đó có lẽ sẽ là điều mà cả nhà mong nhất và vui nhất. Thực sự khi nghe những câu như vậy, mình khá mông lung, chẳng biết nên trả lời và quyết định sao nữa. Bởi anh cũng có mặt tốt của anh, cộng thêm hai gia đình lại gần nhau, bạn bè chung cũng nhiều, thế nên mình có đôi chút do dự, chẳng lẽ lại cố gắng yêu thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ không thể như lúc đầu. Thế nhưng hai đứa vẫn muốn đủ trưởng thành để đi đến quyết định đúng đắn của cuộc đời mình, cho dù đó có thể không là sự lựa chọn hoàn hảo, thế nhưng mình muốn chứng minh đó là câu trả lời đúng đắn, thế thôi. Không còn là thứ tình yêu nồng nhiệt thời trẻ nữa mà thay vào đó là hai từ “trách nhiệm”, mình với anh không biết có nên chung đường không? Hiện tại mình thấy rối trí quá!!!
Cảm ơn các bạn đã đọc hết. Một cô gái 30 như mình, tất nhiên luôn muốn nhận được những lời tư vấn chân thành nhất! ❤️