Mặc kệ 18 tuổi, mình vẫn thích ăn kẹo dẻo.
Thỉnh thoảng vẫn hay khóc nhè vì những chuyện không đâu. Hồi cấp 3 điểm thấp cũng buồn rười rượi rồi rưng rưng, sau này nghĩ lại mới thấy sao tâm hồn mong manh quá =)))
Vẫn luôn nhờ vào sự trợ giúp của mẹ mỗi khi tìm đồ bị thất lạc.
Hay ra công viên của trẻ em để giành chơi cầu trượt với bé em bằng tuổi cháu mình ở nhà.
Mình nhạy cảm lắm, có thể vì một câu nói của ai đó mà suy nghĩ cả ngày trời.
Đến cách ăn mặc mình cũng con nít hóa được, thậm chí bạn mình còn cảm thán nói là sao như con nít quá coi chừng bị dụ đó =))
Hay có lẽ vì mình không có lễ trưởng thành nên mình mãi trẻ trâu nhỉ kk
Nhưng đứa con nít nào cũng phải tập lớn, từ lúc bi bô tập nói đến tập đi, và mình cũng thế, tập trưởng thành.
Mình đã biết kiềm chế cảm xúc mỗi khi nhạy cảm.
Mình tập nói lời yêu thương với bố mẹ hằng ngày.
Tập chấp nhận những lỗi sai và sửa đổi.
Tập chấp nhận rằng cuộc sống không hề dễ dàng.
Và mình đi Học, học viết, học làm blog, mọi người học chung với mình giỏi lắm, ai cũng có hướng đi riêng cho mình, có ước mơ, có hoài bão, mình đã học hỏi được từ anh chị rất rất nhiều
Đứa trẻ nào cũng mong muốn lớn lên thật nhanh, nhưng khi lớn lên rồi lại mãi mong mình vẫn là một đứa trẻ.